Theo đó, chàng trai và cô gái trong câu chuyện đều là cựu sinh viên của trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (NEU). Họ đã gặp nhau, yêu nhau và nghĩ tới tương lai, song biến cố trong gia đình chàng trai khiến anh không thể dành hết yêu thương cho cô gái của mình. Đến một ngày, cô đã quyết định chia tay anh và tiến tới với một người khác.
|
Hình minh họa |
Tâm sự viết trước đêm người yêu cũ kết hôn của chàng trai đã nhận được 10000 lượt like và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng tỏ ra đồng cảm với anh, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, thời thanh xuân của người con gái quá ngắn, đâu thể chờ đợi.
Facebook Thắng Vương viết: "Đau khổ nhất là khi chưa có đủ khả năng, lại gặp được người muốn bảo vệ cả cuộc đời. Tình yêu cần đúng người, đúng thời điểm nữa". Facebook Hạ Vũ thì chia sẻ: "Đúng người sai thời điểm chính là vậy! Cô gái không sai, chàng trai cũng không đáng trách, có lẽ họ có duyên mà chưa có nợ... Đọc mà thấy thuơng cho đôi bạn quá".
"Hà Nội, 09/08/2017
5h sáng.
Hôm nay là ngày cưới cô ấy - người con gái tôi yêu, mối tình đầu của tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm gốm lâu đời, chính xác là 342 năm. Cho tới đời cha tôi, thì từ cái xưởng gia truyền, đã phát triển lên thành 1 công ty nho nhỏ. Cha tôi bảo, ông biết khả năng của mình chỉ có thể duy trì công ty ở mức đó thôi. Tôi, theo như mong ước của ông, thi vào NEU năm 2010 để sau này về quản lý và phát triển công ty.
Cũng ở đó, ngay từ những ngày đầu, tôi gặp cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, là thiên sứ trong lòng tôi. Tốt nghiệp xong, tôi định ra làm ngoài 2-3 năm lấy kinh nghiệm rồi về phụ cha quản lý công ty, đồng thời lúc ấy sẽ cưới cô ấy.
Song cuộc đời thật khó đoán. Tôi phát hiện ra công ty gia đình tôi mấy năm nay làm ăn thua lỗ, cha tôi giấu tôi điều đó, để duy trì, ông có đi thế chấp vay tiền ngân hàng và cả bên ngoài, nhưng đến giờ, đã không có khả năng trả gốc, chứ đừng nói đến lãi. Trong một đêm, gia đình tôi tay trắng.
Tôi lao vào công việc để kiếm tiền, ngoài công việc chính còn nhận thêm việc làm thêm. Thời gian dành cho cô ấy ngày càng ít hơn. Ngày ấy cuối cùng cũng đến, 1 năm trước, cô ấy hẹn tôi ở 1 quán cà phê, nói lời chia tay. Tim tôi đau như cắt, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc. Phải rồi, tôi đâu có thể níu giữ cô ấy, trên vai tôi còn đầy gánh nặng. Chia tay cũng tốt, cô ấy có thể tìm 1 người tốt hơn tôi.
- Tuần sau em cưới. Anh ấy đối xử rất tốt với em.
- Vậy thì tốt rồi.
- Em xin lỗi. Vì đã không thể nắm tay anh đi đến cùng như đã hứa. Anh có ghét em không?
- Trước không. Và giờ càng không.
- Rồi một ngày, anh cũng sẽ gặp một người thật tốt.
- Ừ. À mà Linh ... Hãy sống thật hạnh phúc".