Hương đang làm nhân viên văn phòng ở gần nhà, Trung thì làm lĩnh vực xây dựng của công ty đa quốc gia nên hay phải đi công tác. Mỗi tháng, anh chỉ ở nhà chừng 1 tuần rồi lại xách va li và đi.
Mấy tháng gần đây, anh đi công tác ở miền Trung. Công việc lại bận rộn, có khi vài 3 ngày mới gọi về cho vợ, con một lần. Mỗi lần, anh lại chỉ nói được 5 – 10 phút rồi vội vàng dập máy. Anh bảo:
- Anh phải tranh thủ từng phút để ăn uống ấy, công việc dạo này bận lắm. Suốt mấy đêm liền anh mất ngủ rồi. 2 mẹ con ở nhà đừng buồn nhé! Anh sẽ cố gắng để không phải đi công tác nữa cho gần hai mẹ con.
Hương dù buồn nhưng vẫn nén thở dài, động viên chồng ăn ngủ đủ, giữ gìn sức khỏe. Còn con trai thì nằm bên cũng buồn so, cứ hỏi mãi về việc khi nào bố mới về đưa đi chơi đu quay, tàu trượt.
|
(Ảnh minh họa) |
Sắp tới là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Hương biết chồng bận nên cũng không nhắc gì, tuy nhiên, phụ nữ mà nên trong lòng vẫn hy vọng anh tạo cho cô bất ngờ. Cô luôn tưởng tượng rằng khi đó anh bất chợt xuất hiện, trên tay cầm bó hoa và âu yếm hôn vợ con.
Thế nhưng, càng hi vọng Hương càng thất vọng. Ngày kỉ niệm cũng tới, Trung hoàn toàn quên tịt. Thậm chí, 1 lời chúc anh cũng không nhắn được. Hương chán, buồn cũng bơ đi luôn coi như đó chỉ là 1 ngày thường như bao ngày.
Hôm sau, cô vẫn đi làm bình thường. Nhưng ở văn phòng có 1 chị đồng nghiệp thân thiết sinh nhật nên cô đi qua tiệm bánh gần đó mua bánh. Khi đang lựa, chị chủ quán chủ động lại bắt chuyện, hỏi han.
- Em là vợ thằng Trung, con dâu bà Mai đúng không? Chị nhìn quen lắm.
- Ơ, sao chị biết em thế ạ?
- Ôi, ở cái phố này chị biết hết, em không để ý thôi. Hơn nữa, Trung nó là khách quen của quán chị mà.
- Ôi, thế ạ, em còn không biết anh nhà hay mua bánh ở đây đấy.
Chị chủ quán niềm nở nói chuyện, rồi chị quay sang giới thiệu về loại bánh mới, và bảo:
- Loại bánh mới này em, người ta giờ chuộng lắm. Cửa hàng chị bán loại này cũng chạy nhất đấy. Mà em ăn rồi chứ nhỉ, mới hôm qua thằng Trung mua về cho em cơ mà.
Hương ngỡ ngàng trước câu đó, nhưng vờ cười rồi hỏi lại:
- Hôm qua á chị, chị có nhớ nhầm không?
- Nhầm sao mà nhầm, chồng em mua cái bánh lớn nhất, còn yêu cầu hoa, nến mà. Chứ không phải chồng em mua cho em hả?
Chị chủ quán có chút ái ngại, hỏi. Hương vội cười, xua tay rồi bảo:
- Ha ha, trí nhớ chị tốt quá. Em chưa ăn ấy, anh ấy mua về giờ vẫn để ngăn lạnh.
Sau đó, Hương rời đi với sự đau khổ tột cùng. Cô không ngờ chồng mình trở về đúng ngày kỉ niệm 4 năm ngày cưới mà lại không về qua nhà. Chỉ nhiêu đó thôi, cô cũng đủ hiểu anh đã có người khác.
Hương đau khổ, tổn thương vô cùng nhưng không biết nên làm gì. Cô có nên điều tra rõ ngọn ngành hay không, hay hỏi trực tiếp chồng? Nhưng nếu là thật, cô cũng không biết có nên dứt khoát bỏ anh hay không.