Tôi quen vợ qua sự mai mối, giới thiệu của bạn bè. Em là người xinh đẹp, nổi bật, có vẻ cũng khá phóng túng. Ngược lại với em, tôi lại là người được đánh giá là khá hiền lành, khép kín. Cũng chính vì thế tôi sinh năm 82 mà vẫn chưa có người yêu chứ đừng nghĩ tới kết hôn, em kém tôi 9 tuổi.
Thú thực, mới đầu tiếp xúc lần đầu, tôi cũng không nghĩ mình có thể "tán" đổ em nhưng về sau chính em là người chủ động cởi mở, trò chuyện nên tôi cũng có động lực hơn.
Tìm hiểu gần 5 tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Lúc tôi thông báo ai cũng bất ngờ hết sức, ai cũng bảo tôi "tẩm ngẩm tầm ngầm" mà lấy được cô vợ vừa trẻ vừa xinh. Tôi yêu nên rất chiều vợ, hết giờ làm là về ngay, phụ vợ cơm nước, việc nhà. Tôi mong con lắm nhưng vợ bảo cứ từ từ, vì cô ấy còn đang phấn đấu. Tất nhiên mọi người trong gia đình tôi ai cũng sốt sắng, ngoài mặt vợ vẫn nói đang "thả" nhưng sự thực tôi biết cô ấy vẫn chưa muốn sinh con và vợ chồng tôi vẫn dùng biện pháp.
|
Ảnh minh họa. |
Gần 1 năm sau đó thì vợ chồng tôi thả cho có bầu. Cũng trong thời điểm này, tôi vô tình bắt được tin nhắn qua lại của vợ với một người đàn ông khác, dù chưa có gì to tát nhưng cũng không giống bạn bè bình thường, tôi hỏi thì vợ gạt đi, một mực cho rằng tôi vô lý, can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô ấy. Sau đó không lâu thì vợ báo tin có bầu, tôi mừng đến phát điên, thế nhưng chẳng được mấy ngày, đột ngột một hôm có người đàn ông lạ gọi điện cho tôi, nói rằng là "người yêu của vợ", anh ta nói anh ta và vợ tôi qua lại với nhau một thời gian rồi, cô ấy cũng không yêu tôi nữa nhưng chưa có lý do chia tay nên phải chịu đựng. Anh ta thật lòng yêu vợ tôi lại biết chuyện cô ấy có bầu nên mới gọi cho tôi. Tôi giận run người, làm ầm ỹ lên rồi tra khảo vợ, cô ấy khóc lóc nói rằng mình bị oan, cô ấy và gã đàn ông kia chưa làm gì quá đáng cả, tại anh ta thích cô ấy nên đặt điều phá hoại gia đình.
Chuyện còn chưa kịp lắng thì lại thêm một người nữa xuất hiện, anh ta là đối tác bên công ty vợ , và vợ cũng có mối quan hệ lằng nhằng với anh ta.
Tôi điên quá nên đánh vợ, hỏi cô ấy rút cuộc cái thai là của ai. Vợ khóc lóc, khăng khăng nói là của tôi nhưng tôi không tin được, lúc tôi bảo đợi thử ADN được thì đi thử nhưng vợ không nghe, còn nói tôi vô lý.
Tôi viết đơn em không ký, thú thực đến lúc này thì tôi không tin nổi vợ nữa, có phải do tôi quá hiền lành, quá nhu nhược nên bị vợ qua mặt hay không. Chưa kể hai gã đàn ông kia nói chuyện với tôi, ai cũng tha thiết lắm, tôi đi gặp một người, tự bản thân cảm thấy những lời anh ta nói không phải là không có cơ sở hoàn toàn. Càng nghĩ càng thấy đau đớn, nhục nhã, thật không ngờ mình lại cưới phải một người hư hỏng, lăng loàn như vậy.