3 năm nay, vợ chồng Thủy mong lắm một tiếng cười trẻ thơ trong nhà. Nhưng ước mơ ấy xem chừng vẫn còn là xa vời. Chung quy cũng bởi căn bệnh tinh trùng yếu của chồng Thủy.
Thủy chẳng biết làm thế nào, dù cô vô cùng khao khát được làm mẹ. Chỉ biết luôn cười vui, lạc quan để động viên chồng tẩm bổ, thuốc thang theo sự hướng dẫn của bác sĩ mà thôi. Vợ chồng Thủy bàn với nhau, nếu một thời gian nữa cô không thể có thai tự nhiên thì cô và anh sẽ tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con.
Giữa lúc ấy, Thủy đột ngột phát hiện mình có thai. Ban đầu cô không mấy để ý, vì sau quá nhiều mong đợi thì cô đã không còn dám hi vọng nữa, sợ lại phải thất vọng. Nhưng tháng này cô chậm kinh hơn chục ngày, và trong người thấy khó chịu rõ rệt. Thủy liền mua que thử thai về thử thì không thể tin nổi khi nhìn 2 vạch đỏ chót hiện lên. Cô thật sự sắp được làm mẹ.
Sau niềm vui, sự phấn khích ban đầu, Thủy chợt nghĩ đến 1 chuyện. Lòng cô lập tức hoảng loạn vô cùng. Cô muốn giấu kín chuyện này trước đã, song chồng cô đã bắt gặp cô thử thai trong nhà vệ sinh, và anh nhảy cẫng lên ôm hôn vợ, sau đó là loan tin rộng khắp đến người thân, họ hàng, bạn bè. Thủy lặng người nhìn chồng đang đắm chìm trong sự sung sướng vô bờ gọi điện cho hết người nọ tới người kia, muốn cất lời ngăn cản anh nhưng cô lấy lí do gì đây?
|
Ảnh minh họa. |
Hôm sau, hết mẹ chồng đến mẹ đẻ Thủy đến thăm, mang cho cô bao nhiêu đồ bổ để bồi dưỡng. Thậm chí mẹ chồng còn bảo cô qua ở cùng ông bà, để bà tiện chăm sóc cho cô. Mấy năm nay, biết nguyên do vợ chồng Thủy chậm con là tại con trai mình, ông bà dường như luôn áy náy với Thủy, đối xử với cô rất tốt. Giờ biết con dâu mang thai, ông bà chỉ mong được từng giờ từng phút chăm chút cho cô mà thôi.
Thủy ngoài mặt cố cười gượng, nhưng trong lòng thì nổi sóng dữ dội. Mọi người thấy Thủy uể oải thì tưởng cô nghén mệt, nên vội giục cô đi nghỉ ngơi. Khi chỉ còn 1 mình trong phòng ngủ, Thủy mới không cầm được mà bật khóc nức nở. Cô phải làm thế nào đây?
Nhớ lại chuyện cách đây gần 1 tháng, Thủy vẫn thấy hốt hoảng không thôi. Hôm ấy, Thủy tháp tùng sếp đi công tác 3 ngày. Ở buổi tiệc sếp uống say, sau khi ai về phòng người nấy Thủy có thể hiện sự quan tâm tới cấp trên bằng một chai nước giải rượu mang tận phòng sếp. Nào ngờ lúc vào phòng thì sếp kéo ập cô xuống giường, bắt đầu thổ lộ đã thích cô từ lâu.
Lúc ấy Thủy không hiểu mình suy nghĩ gì mà không phản kháng tới cùng, cô chỉ biết cho đến khi xong việc thì cô mới giật mình tỉnh ngộ, chạy ào ra khỏi phòng anh ta. Lẽ nào tự sâu trong con người cô, cô là một người phụ nữ hư hỏng?
Sau cái đêm ấy, cô và sếp không ai nhắc lại. Có điều sếp dường như có ý ưu ái cô hơn. Còn cô luôn tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại. Nào ngờ đâu cô lại có thai, sau 3 năm mong chờ với chồng không có, mà chỉ 1 lần với sếp cô đã bất ngờ có bầu. Dù sau đó về nhà cô và chồng có gần gũi, nhưng trong thâm tâm, Thủy cho rằng khả năng cao hơn đứa con chính là của sếp cô.
Ai ai cũng biết Thủy đã mang thai và vui mừng chúc tụng vợ chồng cô. Chồng cô thì cả ngày vui cười tít mắt, nâng vợ như nâng trứng. Nếu cô thú nhận sự thật, vậy chuyện sẽ thành thế nào? Ly hôn ư? Còn âm thầm để đứa bé biến mất, cô càng không đành lòng. Cho dù không mang dòng máu của chồng cô thì đó vẫn là con cô, là đứa con cô ao ước bấy lâu nay. Song nếu cứ giấu diếm thì cô thật áy náy với chồng. Anh dành hết tình yêu thương cho bé, tới khi biết đấy không phải con mình, anh sẽ tổn thương cỡ nào. Anh đâu đáng phải chịu đựng những điều đó.
Cách này cũng không được, cách kia cũng chẳng ổn, cô biết phải làm thế nào đây, trong tình cảnh éo le này?