Trong công việc, tôi rất giỏi giang và năng động thế nhưng trong tình yêu tôi lại rất nhát. Mỗi lần gặp được người con gái mình thích là tim tôi đập loạn lên, nói năng không chuẩn nên chẳng cô nào thích. Chính vì thế mà 30 tuổi rồi tôi chưa có mảnh tình vắt vai .
Một lần lang thang trên mạng, tôi quen được một cô gái khá xinh, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Một tháng sau mới chính thức gặp mặt, không ngờ bên ngoài cô ấy còn đẹp hơn và từ đó tình yêu chúng tôi nhanh chóng nảy nở.
Trong khi tôi không biết nói lời tỏ tình như thế nào thì Duyên, bạn gái tôi, chủ động nói trước, còn tôi chỉ việc gật đầu đồng ý. Chẳng hạn, thỉnh thoảng đi chơi ngang qua nhà nghỉ, tôi do dự không biết phải nói thế nào thì cô ấy bảo tôi rẽ vào đó. Lúc đó tôi mừng lắm, thật may bạn gái đã hiểu ý của tôi.
Nhưng cũng chính sự chủ động thái quá của Duyên khiến tôi dần thấy sợ cô ấy.
Mỗi lần đến nhà Duyên chơi, cô ấy đóng hết các cửa, sau đó bắt cởi hết quần áo của cả hai người ra, không phải là " làm chuyện ấy " mà là để ngắm nhau. Từ nấu ăn, đến xem tivi hay ngồi ăn, cô ấy đều muốn cả hai không mảnh vải.
Lần nào đến chơi cũng bị lột hết đồ khiến tôi có cảm giác bị nhục hơn là thích thú. Còn bạn gái thì cảm thấy rất hưng phấn, cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc. Nhiều lúc muốn mặc đồ vào cho dễ chịu nhưng Duyên buồn bảo tôi khinh bỉ cô ấy vì có sở thích quái đản phải không?
Lúc đó tôi chỉ biết ôm bạn gái dỗ dành là mình yêu cô ấy nhưng thấy rất ngượng khi cứ khỏa thân đi lại trong nhà.
Duyên bảo: "Ở nước ngoài người ta coi đây là chuyện bình thường. Ở nhà riêng tư thì cần gì mặc quần áo, để khỏa thân cho gần gũi. Mà anh không thấy em và anh như thế này sẽ cảm thấy yêu nhau hơn à? Mình nhìn thấy hết của nhau thì sẽ hiểu không có gì là bí mật, là phải giấu giếm nhau nữa".
Tôi nghe Duyên nói cũng đúng, nhưng mà bản thân thì vẫn thấy không quen. Tôi phải làm sao để bạn gái hiểu rằng tôi không thích như vậy mà không làm cô ấy buồn?
(damduong...@gmail.com)