Tùng - chồng tôi làm thiết kế nội thất nhưng công ty anh nhận rất nhiều dự án ở tỉnh. Do đó, việc anh phải đi công tác là chuyện thường. Anh tới gặp gỡ khách hàng, giám sát thi công nên cứ vắng nhà dăm bảy ngày đều như cơm bữa. May mà lương anh cũng cao nên tôi có thể thuê giúp việc, chứ mình tôi lo cho con nhỏ nữa sẽ vô cùng vất vả.
Hay xa nhau là thế, nhưng tôi rất tin tưởng Tùng. Vì thế, nhiều lần hội bạn khuyên tôi nên cài theo dõi vào máy chồng, tôi kiên quyết không làm. Vợ chồng thì phải có niềm tin, chứ cứ nghi ngờ rồi theo dõi thế sao mà bền được.
Và 3 năm trời cưới nhau, tôi chưa bao giờ lén lút đọc trộm tin nhắn hay kiểm tra cuộc gọi trong máy của chồng. Thi thoảng ngồi cạnh nhau, tôi nửa đùa nửa thật bảo chồng đưa điện thoại tôi xem, chấm hết.
Thế nhưng, sau chuyến công tác vừa rồi của Tùng thì mối quan hệ giữa 2 đứa đang "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt".
Đợt vừa rồi, Tùng vào Sài Gòn những 10 ngày. Tối nào anh cũng gọi về cho vợ con sau khi xong việc, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Tôi cũng hỏi sao anh không đi chơi đâu, chồng rất khéo nịnh, bảo ở nhà gọi cho vợ con là đủ. Cưới nhau đã 3 năm, anh vẫn ngọt ngào như thế đương nhiên tôi rất vui và sao có thể nghi ngờ gì được nữa.
Tới ngày anh trở về, đúng vào cuối tuần nên tôi đánh xe ra tận sân bay đón anh. Khi trở về, để chồng chơi với con, tôi mang vali của anh ra sắp xếp xem bộ nào cần giặt, bộ nào cần treo lên...
Tuy nhiên, khi mới mở ngăn khóa của vali thì tôi thấy một món đồ rất kì lạ. Nhưng do chưa từng thấy tận mắt, tôi phải lên tra Google xem đúng như mình nghi ngờ không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tùng sử dụng đồ chơi người lớn.
|
(Ảnh minh họa) |
Trong cơn tức giận, tôi không kiềm chế được mà lớn giọng quát:
- Anh giải thích đi, đây là cái gì? Tại sao đi công tác mà cần cái thứ này? Sao anh bệnh hoạn thế?
- À... thì là của anh, nhưng cũng bình thường mà, anh người lớn rồi chứ phải trẻ con đâu. Sao em sồn sồn lên thế?
- Thế này mà là bình thường à? Em thấy ghê tởm.
Thấy tôi lớn giọng quát mặc cho người giúp việc đang ở đó tò mò nên Tùng thấy mất mặt, anh bỗng đặt con xuống ghế, rồi hùng hổ tiến tới chỗ tôi. Anh giật món đồ trên tay tôi, mắng xơi xơi:
- Thế em muốn anh phải làm sao? "Bóc bánh trả tiền" để giải quyết nhu cầu không được, cặp bồ lại càng không, động vào vợ lại càng khó như lên trời, em muốn anh phải sống sao???
Em xem lại mình đi, có ai làm vợ mà như em không? Xa nhau cả tuần trời, về nhà em cứ dửng dưng như không ấy. Hay em không còn yêu anh, hay do em có người khác, hay em có vấn đề gì? Giờ em lại còn trách anh chỉ vì món đồ vớ vẩn ấy, đáng lẽ ra em phải tự vấn bản thân xem mình tệ thế nào khiến chồng phải mua nó mới phải!
Nghe lời chồng nói mà tôi lặng người, tôi không biết cãi gì. Nhưng hóa ra, tôi khiến Tùng khó chịu như vậy sao? Quả thật, trước đó tôi không hề hào hứng với chuyện chăn gối. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi không thích, vậy thôi. Thậm chí, tôi chỉ mong Tùng đừng chạm vào tôi lúc ngủ. Nhưng nghe những lời anh nói, tôi thấy lo sợ vô cùng. Có khi nào hôn nhân lại tan vỡ chỉ vì chuyện chăn gối không hòa hợp không?
Một mặt tôi nghĩ rằng mình nên cố gắng để chiều theo chồng để giữ chân anh. Nhưng 1 mặt khác, tôi lại cho rằng đã là hôn nhân thì sao lại chỉ có mỗi người vợ phải chiều chồng? Sao chồng không hạ mình xuống để theo vợ?
Hiện tại tôi rất rối, chẳng biết phải làm sao cho phải, muốn tâm sự với bạn thân nhưng đây là vấn đề tế nhị nên ngại chẳng dám nói...