Trong một lần thất tình tôi đã đi xăm những hình thù kỳ quái trên cơ thể để quên đi nỗi buồn bị người yêu bỏ rơi. Đúng là trong giai đoạn suy sụp đó đầu óc tôi không nghĩ được gì ngoài những hành động tiêu cực. Cho đến 2 năm sau khi mối tình dang dở đã đi vào dĩ vãng, tôi cũng không còn ấn tượng hay một chút nhớ nhung về người tình phản bội nữa. Thế nhưng những hình xăm trên cơ thể tôi không thể phai nhạt theo thời gian.
Tôi bắt đầu yêu trở lại nhưng cô gái nào cũng kinh sợ tôi, họ mới nhìn những hình xăm trên cánh tay tôi thôi đã sợ xanh mắt lại rồi thì yêu sao nổi. Không những các cô gái, mà cả những người mới nhìn tôi lần đầu hay hàng xóm láng giềng cũng e ngại mỗi khi nhìn tôi, còn nói chuyện chỉ là sự gượng ép.
|
Cô gái nào mới nhìn những hình xăm trên cánh tay tôi thôi đã sợ xanh mắt lại rồi thì yêu sao nổi (Ảnh minh họa) |
Dường như trong mắt họ tôi là tên du côn, côn đồ đầu trộm đuôi cướp, nhưng thực ra tôi chỉ là một chuyên viên quản trị mạng hiền như cục đất và luôn biết nghĩ cho người khác. Có lẽ chính hình xăm trên cơ thể mà tôi đang bị nhiều người kỳ thị.
Để hòa nhập với cuộc sống tôi đã nhiều lần muốn tẩy đi nhưng sẽ để lại nhiều vết sẹo trên cơ thể khiến tôi lại nản. Đang trong lúc chết đuối tôi như vớ được cọc khi cô gái tên Huyền đã mở lòng yêu tôi tha thiết mà không sợ những hình xăm trên cơ thể tôi.
Từ khi có tình yêu của Huyền cuộc sống của tôi như được nở hoa, lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc. Nhiều lần Huyền mời tôi về nhà chơi, do chưa đủ tự tin đối mặt với người thân của em nên tôi luôn từ chối nhưng lần này em bảo bố mẹ rất muốn gặp mặt con rể tương lai, nên tôi đã lấy hết can đảm để đến nhà em.
Những giây phút gặp mặt đầu tiên, bố mẹ Huyền rất nhiệt tình đón tiếp lại còn mời ăn cơm nữa. Để lấy lòng bố mẹ vợ tương lai tôi đã xuống bếp cùng nấu cơm với Huyền, vì trời nóng bức nên tôi cởi chiếc áo sơ mi dài tay ra, mặc mỗi áo cộc bên trong. Lúc này, mẹ vợ tương lai hét lên:
- Ôi hình hài gì trên cánh tay cậu vậy khiếp quá mất thôi, Huyền lên ngay đây mẹ nói chuyện.
Huyền vừa lên nhà thì mẹ em nói ngay:
- Mẹ nuôi con ăn học vất vả bao nhiêu năm bây giờ con lại đưa cái tên côn đồ về giới thiệu với bố mẹ sao, lại còn dựng chuyện làm công ty này nọ nữa. Không cơm nước gì hết mời cậu về cho tôi nhờ.
Không để cho tôi giải thích mẹ Huyền liên tục đẩy tôi ra khỏi cửa, còn Huyền chỉ nháy mắt ra hiệu cho tôi về đi rồi cô ấy sẽ từ từ nói chuyện với mẹ. Ở nhà đợi 2 ngày mà chẳng thấy Huyền gọi điện thậm chí điện thoại còn khóa máy, đoán biết bố mẹ em sẽ không cho quen với người toàn thân phủ kín hình xăm như tôi. Rồi gia đình em cũng ghê sợ tôi như những người khác thôi.
Ngày nghỉ buồn chán thất tình không có việc gì làm tôi ra quán đầu phố ngồi uống cà phê cho vơi nỗi buồn. Đang ngồi buồn rầu thì có một đứa trẻ ăn xin đi đến, trong người đang bức bối lại bị đứa trẻ quấy rầy, cứ thấy nó đứng chôn chân nhìn tôi mãi. Tôi liền lấy mấy đồng tiền lẻ ra cho nó, đứa bé vừa bước chân đi tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa liền gọi lại:
- Cháu thích mua gì chú mua cho?
- Cháu đói lắm chú ạ.
Tôi mua cho nó chiếc bánh mì rồi mua cho thùng sữa 2 thùng mì tôm và 20kg gạo, sau đó gọi xe ôm chở về nhà cho nó, trước khi đứa bé rời khỏi tôi còn đưa hết số tiền 5 triệu đồng trong túi để cho nó nữa. Cho hết tiền đứa trẻ ăn xin tôi ngẩn người ra khi không còn tiền trả cà phê, đang lúc gãi đầu gãi tai thì mẹ Huyền bước tới nói:
- Để bác thanh toán cho, cháu có tấm lòng thật tốt khiến bác đây cũng phải nhìn lại mình. Trưa nay đến bác ăn cơm nhé, con Huyền chắc nó vui lắm bởi mấy ngày nay nó nhịn ăn để phản đối việc hai bác ngăn cản các con đến với nhau đấy.
Tôi không ngờ đứa bé ăn xin đã mang lại cho tôi may mắn lớn như thế, đúng là ông trời có mắt!