Bao năm đóng phong bì đi ăn cưới bạn bè, cuối cùng cũng đến ngày tôi chuẩn bị thu hồi lại được vốn. Cả tháng vất vả chạy ngược xuôi, giờ tôi sắp được nghỉ ngơi để đợi đến tuần sau mặc áo cưới rồi.
Tôi xuất thân gái tỉnh lẻ, còn chồng là người thành phố. Tuy chỗ nhà tôi không đến mức quê mùa lắm nhưng so hộ khẩu ra thì ở quê đương nhiên không bằng thành phố rồi.
Bởi biết mình gái quê lên phố nên ngày trước tôi luôn nghĩ sẽ không bao giờ yêu trai Hà Nội. Tôi nghe nhiều chuyện phân biệt vùng miền, rồi ra mắt nhà trai bị khinh thường nọ kia, rồi bố mẹ cấm không cho cưới gái quê này nọ nên tôi sợ mình rơi vào hoàn cảnh ấy lắm. Ai dè sợ của nào trời trao của đó. Loanh quanh thế nào tôi lại vớ trúng một anh gốc 3 đời Hà Nội luôn.
Suốt thời gian tìm hiểu nhau, tôi e dè lắm, lo nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, rồi đòi chia tay lên xuống vì rào cản xuất thân. Nhưng rồi bạn trai dùng hết sự chân thành và nghiêm túc để tính chuyện tương lai với tôi, còn về quê tôi liên tục để chào hỏi làm quen họ hàng, xác lập danh phận và mối quan hệ với tôi.
Bên gia đình bạn trai thì rất thoải mái và thân thiện. Mỗi lần tôi qua chơi đều được đón tiếp nhiệt tình, mọi người coi tôi như con cháu trong nhà vậy. Dần dần tôi cũng thoát khỏi rào cản tâm lý và đồng ý kết hôn với bạn trai.
Mấy hôm nay sau khi chuẩn bị xong xuôi những việc quan trọng cho đám cưới thì tôi quyết định nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức. Tháng trước, tôi đã trả phòng trọ để chuyển về nhà chồng tương lai ở rồi. Đằng nào cũng đã ăn hỏi xong, giờ tôi cũng được coi như con dâu nhà họ, ở luôn bên đấy cũng không ai dị nghị gì.
Họ không quá đon đả với tôi nhưng cũng không đến mức quá xa cách. Sau này chưa biết như nào, còn bây giờ thì tôi thấy khởi đầu quan hệ làm dâu cũng chưa có vấn đề gì phải lo lắng.
|
Nay tôi đi spa chăm sóc da cùng mẹ chồng và chị chồng tương lai. |
Lúc mấy mẹ con làm đẹp xong trở về nhà thì đã hơn 9h tối. Đói quá nên tôi nấu mì cho cả 3 cùng ăn, xong xuôi tôi lên phòng tắm rửa.
Tầm 11h hơn, tôi xuống bếp định lấy hoa quả trong tủ lạnh lên ăn thì phát hiện chị chồng vẫn chưa về. Tivi vẫn mở tiếng nên chắc mẹ với chị không nghe thấy bước chân tôi đi xuống. Thế là tôi có cơ hội nghe được cuộc hội thoại bất ngờ của 2 người phụ nữ sắp trở thành người một nhà với mình.
- Mẹ định cho nó nhiều vàng thế thật á? Vàng đang đắt kinh khủng đấy, mẹ không tiếc tiền à?
- Điên à, mẹ có giàu thế đâu. Có thì cũng chỉ cho nó một ít chứ phải con gái dứt ruột đẻ ra đâu mà cho lắm. Nó cũng ngoan hiền, mẹ không ghét nó, nhưng gái quê làm sao bằng gái Hà Nội được. Môn đăng hộ đối thì mẹ còn cắn răng trao vàng thật chứ như nó thì 3 chỉ vàng thật là được rồi.
- Nhưng cái kiềng với bộ lắc tay đấy phải gần 1 cây vàng chứ ít đâu?
- Nói bé thôi, mẹ mua đồ giả đấy. Hàng mỹ ký giống hệt vàng ta luôn, đẹp như vàng thật mà có mỗi mấy trăm nghìn. Chắc nó chả phân biệt được đâu! Sau này nó mà đem bán thì mình tính, chứ giờ trao vàng hình thức để đẹp mặt nhà mình thôi. Ai dư dả đâu mà biếu không nó cả đống của cải.
Nghe đến đấy thôi là tim tôi tự dưng hẫng mất mấy nhịp. Vừa hôm qua mẹ chồng tương lai gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng xong, bà khoe sẽ tặng tôi cả hộp vàng trong ngày cưới. Tôi không phải đứa thấy của là ham.
Dù sao tôi cũng tự biết mình phận làm dâu, người ta tặng bao nhiêu đấy là quyền của họ. Mẹ chồng cho nhiều vàng thì cũng vui thôi, sau này đều là của chung vợ chồng tôi hết chứ tôi đâu có giấu làm của riêng.
Nhưng ai ngờ mẹ chồng lại định tặng tôi vàng giả cơ chứ!
Tôi hiểu làm đám cưới vào thời điểm vàng giá cao như này là thiệt thòi, nhưng ít ra cũng không nên đối xử với tôi như vậy chứ. Lại còn thậm thụt chê tôi gái quê. Đã không bằng lòng vậy rồi sao còn muốn rước tôi về làm dâu?
Nghĩ đến cuộc sống của mình sau ngày cưới tới đây mà tôi tủi thân. Hóa ra tôi vẫn bị người ta coi khinh như vậy. Vàng thau lẫn lộn, đúng là lòng người chẳng biết đâu mà lần…