Mở hộp quà sinh nhật của người vô danh gửi, tôi hất tung lên vì kinh hãi tột độ khi thấy thứ đang lúc nhúc bên trong / Con dâu bầu vượt mặt tung chiêu “chặt đẹp” khi bị mẹ chồng “lừa” nấu cơm mỗi ngày
Mẹ chồng tôi là một bà mẹ đơn thân. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên ngay cả khi con trai đã lập gia đình, bà vẫn không thể yên tâm và luôn đối xử với con như một đứa trẻ.
Bà luôn phải là người tự tay chuẩn bị bữa sáng cho con, dĩ nhiên có cả tôi; chờ mở cửa mỗi khi con trai về muộn và sốt sắng ngay khi chỉ vừa nghe thấy tiếng con ho. Tôi luôn hiểu và kính trọng bà. Tôi biết đứa con với người mẹ đơn thân quan trọng biết nhường nào và tôi tự hào khi có một người mẹ chồng tốt như vậy.
Mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài 60. Tuổi tác mẹ không còn trẻ trung gì nên nhiều lần vợ chồng tôi cũng ngỏ ý thuê người giúp việc để cho mẹ đỡ vất vả nhưng bà không muốn. Bà nói mình vẫn còn rất khỏe và muốn là người chăm sóc cho gia đình này, bà còn hay trêu tôi cứ đẻ liền tù tì đi rồi mẹ sẽ chăm cho hết.
Ấy vậy mà một hôm mẹ chồng tôi bỗng dẫn một người phụ nữ lạ mặt về nhà rồi nói từ nay đây sẽ là người phụ giúp công việc trong nhà. Cô ấy tên là Hoa, ít tuổi hơn mẹ chồng tôi nhưng có vẻ cuộc sống khó khăn nên trông già hơn nhiều so với tuổi.
Có một điều lạ khiến vợ chồng tôi không khỏi băn khoăn trước hành động của mẹ chồng. Trước đây chúng tôi ngỏ ý muốn thuê người nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý, giờ bà lại đưa về một người phụ nữ đâu có lành lặn gì.
Tối hôm đó mẹ chồng tôi có lên phòng riêng của hai vợ chồng nói chuyện. Hóa ra mẹ chồng tôi vô tình biết đến trường hợp của cô Hoa, thương cô cảnh một mình không nơi nương tựa lại bị tật ở tay nên đã giúp đỡ bằng việc đưa cô về nhà.
Từ ngày có cô Hoa, mẹ chồng tôi cũng đỡ vất vả hẳn. Cô Hoa tuy bị tật ở tay nhưng đổi lại được cái rất nhanh nhẹn. Mọi vật dụng điện tử trong nhà tôi hướng dẫn vài lần là cô có thể sử dụng được.
Có một hôm đang ăn cơm trò chuyện vui vẻ, tôi cũng chỉ nói vui đùa như mọi khi rằng có cô Hoa nhà mình nhàn hẳn, sau này có con cũng khỏi sợ vất vả nữa. Nói xong rồi tôi mới thấy hình như có điều gì đó không đúng. Mẹ chồng tôi không phản ứng gay gắt mà chỉ đứng lên rồi lẳng lặng đi về phòng. Có lẽ tôi đã động chạm điều gì đến mẹ nên từ sau đó không còn nói như thế nữa.
Đúng là khi tôi sinh con, mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hẳn khi có cô Hoa ở nhà. Cô Hoa không biết nhiều về chăm cháu nhưng là người rất nhiệt tình. Nhiều khi nhìn cô bế con mình mà tôi cảm giác chúng tôi như người một nhà vậy.
Thời gian cứ thế qua đi, bẵng một cái đứa đầu nhà tôi cũng đã vào cấp 2, đứa nhỏ đã học tiểu học. Cô Hoa vẫn ở nhà tôi nhưng sức khỏe đã xuống nhiều. Chúng tôi sống với nhau như một gia đình chứ không phân biệt cô là người giúp việc.
Hôm đó cô Hoa bị đột quỵ trong đêm mà không phát hiện kịp thời, lúc đưa vào viện đã không thể cứu chữa. Trong lúc hấp hối, những lời nói lạ thường của cô đã khiến hai vợ chồng tôi chết điếng.
Cô ấy cứ liên tục nói những lời ấy rồi nhìn chồng tôi rồi quay sang nói lời cảm ơn với mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi cũng nhìn cô Hoa rất lâu rồi quyết định nói hết mọi chuyện với chúng tôi.
Cô Hoa chính là mẹ đẻ của chồng tôi. Mẹ chồng tôi vốn bị vô sinh nên đã không đến được với mối tình đầu. Sau đó bà quyết định không lấy chồng, chỉ ở vậy. Cô Hoa khi đó do trót dại có chửa mà không có chồng, nhận thấy không có khả năng nuôi dưỡng nên đã đem đi cho. Mẹ chồng tôi khi đó đã nhận nuôi và giữ bí mật cho đến giờ phút này.
Cô Hoa sau đó có đi lang bạt xứ người rồi lấy chồng song không thể có con được nữa. Cô lại không may bị tai nạn nên bị nhà chồng ruồng bỏ. Không biết ông trời run rủi thế nào, sau bao năm cô lại tìm được đúng đến gia đình tôi.
Mẹ chồng tôi đã thương cảm và quyết định đưa cô về sống chung với gia đình. Cô Hoa đã hứa sẽ giữ bí mật đến chết nhưng có lẽ lúc này không còn sống được bao nhiêu nữa nên cô không thể giữ nổi lòng trước mặt con trai.
Tôi khâm phục thật sự mẹ chồng mình. Chồng tôi nghe những lời đó đã bật khóc như một đứa trẻ. Anh không ngờ người mấy chục năm qua chăm sóc mình lại là mẹ nuôi còn người đàn bà bị tàn tật kia lại là mẹ đẻ mình.