"Ôi dào, thuê làm gì, mẹ lên chăm cháu cho là yên tâm nhất" - mẹ chồng của tôi đã xin đám như thế khi vừa hay tin con dâu mang bầu. Bà còn nói cả tràng dài rằng mình thích cuộc sống ở thôn quê, nhưng vì con vì cháu thì hy sinh tí chút cũng không sao... Nhưng thôi, tôi biết mình sắp mang ơn bà nên cũng chỉ gật gù, vâng dạ.
Thật lòng thì tôi thì cũng nghe mọi người nói nhiều rằng đừng có nhờ mẹ chồng trông cháu. Vì bình thường đã dễ cãi nhau, khi có thêm đứa cháu lại càng bất hòa chuyện chăm sóc, dạy dỗ. Do đó, muốn yên ổn, thuận hòa tốt nhất là cứ tách nhau ra.
Nhưng ở ngay công ty tôi có 2 chị thuê giúp việc mà con toàn bị ngã, ăn uống không tử tế nên tôi rất sợ. Mẹ tôi thì già cả, không thích sống ở chung cư. Thuê người giúp việc đã tốn 7-8 triệu/tháng, rồi bao ăn, bao mặc, chưa kể còn phải nịnh nọt này kia lại còn không yên tâm... Nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ chồng lên chăm cho là yên tâm nhất!
Rồi ngày tôi sinh, mẹ đẻ cố gắng lên ở cùng được tháng đầu. Sau đó, mẹ chồng khăn gói lên nói rằng sẽ chăm cháu giúp. "2 đứa yên tâm, có mẹ lên rồi thì chúng mày chẳng phải động chân động tay vào việc gì" - bà tuyên bố chắc như đinh đóng cột thế ngay hôm đầu tiên về tới nhà.
Được 3 ngày đầu tiên thì đúng như thế thật, bà làm việc rất nhanh. Nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sàn cứ sạch bong sáng bóng. Tôi gần như chỉ việc ôm con, sữa bà cũng pha cho, cháu ăn xong bà lại rửa bình, phơi khô giúp... Quần áo của cún con bà cũng lọ mọ giặt tay chứ quyết không bỏ máy giặt. Tôi vô cùng biết ơn bà vì sự cẩn thân, chu đáo ấy.