Bà Hảo luôn quan niệm mẹ chồng con dâu khó lòng mà yêu quý nhau. Ngay như bản thân bà, ngày trước làm dâu, bà đã chịu khổ đủ đường, mẹ chồng khó tính xét nét từng tí, rồi còn mấy cô em chồng đanh đá luôn bắt nạt bà. Phải đến khi bà sinh anh Tú gia đình chồng mới đỡ khe khắt với bà hơn.
Nhưng đến khi, chồng bà mất sớm, thì bà bị nhà chồng ghẻ lạnh ghê gớm. Phải chịu khổ gần một đời, nên khi có con dâu bà Hảo cũng tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt không khác gì mẹ chồng bà ngày xưa. Bà cũng xét nét con dâu, có gì không bằng lòng bà không nói ngay mà đợi con trai về mới kể lể. Nhiều hôm con trai về muộn, không kể được thì bà ấm ức, nên sinh ra cáu bẳn, hễ ai hỏi gì cũng gắt khiến tình cảm mẹ con cũng trở nên xa cách hơn.
|
Trước đến nay bà Hảo luôn quan niệm mẹ chồng con dâu khó lòng mà yêu quý nhau, cho đến một ngày... (Ảnh minh họa) |
Ở nhà cả ngày nhưng bà quyết không vào bếp, bà giao toàn bộ việc nhà cho con dâu bởi bà đã vất vả nhiều rồi, giờ có con dâu thì việc gì phải khổ. Thế là con dâu bà ngày tất bật đi làm, tối về phải lo việc bếp núc, mà bà không có thói quen ăn đồ hộp hay đồ chế biến sẵn. Nhiều lần bà bỏ bữa chỉ vì con dâu đi làm về muộn chưa kịp chuẩn bị thức ăn, chị mua sẵn đồ ăn ngoài chợ, bà cho rằng thế là không tôn trọng bà. Các con phải giải thích vì công việc nên không thể làm khác bà cũng không nghe. Mỗi khi hàng xóm khen các con bà thành đạt, công việc ổn định bà chỉ cười và than phiền các con không quan tâm.
Khi nghe con báo tin sắp có cháu tưởng bà vui và sẽ thay đổi thái độ nhưng ngược lại bà tuyên bố thẳng rằng: "Con anh chị thì anh chị phải tự chăm sóc, tôi già rồi, tôi không thể giúp gì đâu". Tưởng chỉ nói vậy thôi nhưng khi thằng cu ra đời bà vẫn không thay đổi thái độ. Cả ngày nếu không ngồi nhà xem ti vi thì lại đi chơi hàng xóm mặc kệ con dâu tự chăm con và còn phải chuẩn bị cơm cho bà. Thương vợ, lại không nhờ được mẹ, anh Tú con trai bà xin cho vợ về nhà ngoại ở qua cữ bà cũng không nghe. Bà Hảo đi chơi đâu cũng kể ngày xưa tôi về làm dâu khổ nhiều chứ bọn trẻ bây giờ sướng quá.
Không giúp các con bất cứ việc gì vậy mà bà giao hẹn mỗi tháng các con phải đưa bà một triệu để bà tiêu vặt, tháng nào các con chậm đưa tiền thì hỏi bà tỏ thái độ khó chịu ngay. Hàng xóm ai cũng nghĩ ngày xưa bà chịu cảnh bị mẹ và các em chồng lạnh nhạt, chắc bà sẽ cư xử tốt với con dâu. Nhưng bà lại nghĩ mình chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu cơ cực suốt mấy chục năm thì con dâu mình cũng phải chịu chút ít cho biết chứ. Và bà cũng đã trở thành bà mẹ chồng cay nghiệt. Cho đến khi bà bị tai biến, khi được đưa đến bệnh viện bác sỹ bảo bà đã bị liệt nửa người và rất khó hồi phục. Từ đó bà chỉ có thể nằm trên giường, mọi sinh hoạt cũng phải nhờ người khác. Và người chăm sóc bà lúc này không phải là ai khác mà chính là con dâu.
Chị là y tá nên có nghiệp vụ chăm sóc người ốm, lại quen biết nhiều bác sỹ, chị cũng hỏi thêm được phương pháp giúp mẹ chồng hồi phục. Suốt nửa năm, hai anh chị thay nhau chăm sóc bà. Nhờ được chăm sóc tốt đúng phương pháp nên bà Hảo đã nhúc nhắc đi lại được, dù phải chống nạng nhưng bà thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn.
Tuy không nói ra nhưng bà thấy ân hận vì đã đối xử tệ với con dâu. Và từ dạo ấy, người ta thấy bà vui vầy với thằng cháu, chiều đến bà phụ bếp với con dâu, hai mẹ con cười nói vui vẻ, không khí gia đình đầm ấm hơn.