Không được may mắn như những người phụ nữ khác, tôi sinh ra trong một gia đình đông con, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, ăn học không được đến nơi đến chốn. Hơn nữa, nhan sắc của tôi có phần 'khiêm tốn' đúng như lời nhận xét của những người xung quanh, vậy nên ở cái tuổi được xem như đã quá lứa lỡ thì tôi vẫn không có lấy một người đàn ông nào tới hỏi.
|
Ảnh minh họa. |
Mẹ tôi buồn lắm, vì tôi là chị cả, ngoài 30 vẫn chưa lấy chồng, mẹ sợ tôi phải ở vậy suốt đời. Hơn nữa, quê tôi quan niệm khá cổ hủ, trong nhà chị lớn chưa lập gia đình thì các em cũng chưa được lấy chồng lấy vợ. Có thể nói, khoảng thời gian đó, tôi rất áp lực.
Cuối cùng, duyên của tôi cũng đến. Nhưng không giống như những cặp đôi khác, vô tình gặp nhau mà yêu với tình yêu sét đánh, hay mưa dầm thấm lâu mà nảy sinh tình cảm. Duyên phận của tôi đến từ một lời giới thiệu của bà cô trong họ, tôi gật đầu làm đám cưới với anh - người chồng hiện tại của mình vì bởi cả 2 bên đều chấp nhận hoàn cảnh của nhau. Gia đình anh khá giả, anh lại là con trai duy nhất trong nhà, nhưng không được 'khôn ngoan như người bình thường khác. Còn tôi con nhà nghèo, nhan sắc lại có hạn nên bố mẹ đồng ý gả tôi cho anh.
Ngày cưới mà lòng tôi như tán nát, ngồi bên chú rể - người chồng lúc nào cũng vô tư nở nụ cười, không biết là mình đang cưới vợ khiến tôi càng thêm tê tái. Cuối cùng, tôi cũng có chồng, hơn nữa nhà chồng tôi lại giàu có. Cuộc sống kinh tế của tôi khác hẳn những ngày còn ở nhà, tôi tham gia làm kinh doanh với mẹ chồng, bà không tiếc tôi điều gì, hàng tháng còn đưa thêm cho tôi tiền để gửi về đỡ bố mẹ nuôi các em tôi ăn học. Tôi hiểu bà thương tôi, bà hiểu nỗi lòng người đàn bà lấy chồng hờ như tôi đau khổ đến nhường nào.
Còn chồng tôi, anh như một đứa trẻ, không hơn không kém có chăn chỉ khác về chiều cao và cân nặng. Mọi sinh hoạt ăn uống ngủ, nghỉ của anh đều do tôi chăm sóc. Nói đúng hơn, tôi là vợ hờ và là bảo mẫu thật sự của anh.
Cứ vậy, 5 năm trôi qua, tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình, dù rằng trong sâu thẳm 'cái đàn bà' trong tôi cũng ao ước được làm vợ làm mẹ như bao người người phụ nữ khác. Song với tôi đó chỉ là giấc mơ hão huyền.
Cho đến hôm vừa rồi, tự nhiên mẹ chồng gọi tôi lên lầu nói chuyện. Sau mội hồi tâm sự, bà hỏi tôi có muốn sinh con không? bà nói: con lấy An ( tên chồng tôi) là 1 sự thiệt thòi lớn của con. Mẹ cũng mong có cháu, nhưng mẹ biết, An không thể mang lại niềm hạnh phúc làm mẹ cho con, hơn nữa, thật sự mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ nữa, bởi như vậy sẽ khổ cả con và con con sau này, vậy nên, con hãy ra ngoài tìm một người đàn ông nào đó tử tế, xin họ một đứa con con ạ. Chuyện này chỉ mẹ biết, con biết. Mẹ muốn con thay đổi giống nòi ..! Nếu được con hãy làm như vây.
Tôi gần như sốc trước lời đề nghị của mẹ chồng tôi, sau cuộc nói chuyện giữa tôi với bà, tôi chỉ biết im lặng, những lời nói của bà vẫn lởn vởn trong đầu tôi, tôi muốn làm mẹ, có những lúc niềm khao khát ấy như thiêu như đốt tôi, song, nếu tôi có con với An tôi sợ lại có một 'An nhỏ' như thế, còn làm theo lời bà, liệu rằng có được hay không?