Tôi là gái nhà quê, ai cũng nói may mắn lấy được chồng là người Hà Nội lại gia đình khá giả. Gia đình chồng tôi có hẳn một xưởng làm đồ da với cả trăm công nhân, anh lại là con một nên khi lấy tôi, bố mẹ chồng cũng soi xét kỹ lắm. Tôi biết ông bà không nói ra nhưng vẫn có ý coi thường tôi là người ở quê.
Tôi biết mình may mắn nên về nhà chồng tôi cố gắng vun vén chuyện nội trợ, chăm sóc gia đình, con cái. Khi tôi sinh con đầu lòng là con gái, cả nhà vui vẻ và chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo. Tôi mừng thầm vì đã cải thiện được suy nghĩ của bố mẹ chồng về con dâu. Ông bà con nói “ruộng sâu trâu nái không bằng sinh gái đầu lòng”.
Hai năm sau đó tôi có bầu đứa thứ hai. Dù tôi mới bầu hơn 1 tháng nhưng bố mẹ chồng đã chắc như đinh đóng cột là con trai và đặt tên cho cháu luôn từ đó. Tôi thấy ông bà thích cháu trai cũng lo lắng nên không dám hỏi giới tính của con đến tận tháng thứ 6. Đến khi bị giục tôi mới hỏi thì biết là con gái. Lúc thông báo, cả nhà không ai tin cho rằng thai nằm úp bụng vào trong nên siêu âm nhầm là chuyện bình thường. Chỉ khi tôi sinh con gái, bố mẹ chồng mới tin là sự thật và buồn lắm. Tôi tủi thân và thương con nhưng không biết làm thế nào.
Khi con tôi mới được 2 tuổi, bà lại giục tôi đẻ tiếp và khuyên nên thụ tinh nhân tạo và chọn giới tính. Tôi không ngại đẻ con nhưng chuyện lọc giới tính tôi không muốn tí nào vì con cái là của trời cho, tôi không muốn làm điều trái tự nhiên nhưng lại lo nếu lần này lại sinh con gái nữa không biết số phận mẹ con tôi sẽ như thế nào. Lo lắng khiến tôi thật sự áp lực và mệt mỏi, thấy mình vô dụng quá.