Ngày cưới Loan, mẹ chồng cô kì kèo từng tráp lễ. Ban đầu bà muốn "chơi lớn" vì con trai duy nhất lấy vợ nên đã tự xin 9 tráp lễ, phong bì lễ đen 30 triệu. Nhưng ngay ngày hôm sau, khi đã đi tham khảo nhiều nơi làm tráp, bà tự thấy xót tiền nên đã về gọi cho bố mẹ Loan, xin rút xuống còn 5 tráp. Bố mẹ Loan là người dễ tính nên họ cũng dễ dàng đồng ý.
Ngày ăn hỏi, Loan xị mặt ra khi nhìn thấy 5 tráp lễ của mình bé con cỏn, sơ sài vài thứ rẻ tiền như trầu cau, bánh nướng. Tiền lễ đen theo như nhà trai hứa cũng chẳng thấy đâu. Mẹ chồng tương lai thì cứ hề hề cười nói rằng: "Thôi thì tiền ấy trước sau gì chả cho chúng nó. Ông bà (ý chỉ bố mẹ Loan) cho cũng giống tôi cho. Nên tôi cứ giữ, sau các cháu cần vào việc gì thì tôi chi".
(Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, mẹ chồng Loan vội vàng kiểm phong bì. Những ai mừng ít thì bà bĩu môi chê, nói xấu rất nhiều. Nào là "nhà giàu mà ki kiệt thế, đi ăn cả nhà mà mừng có 1 triệu bạc", rồi thì "ối dồi, ngày xưa mình đi đám cưới của con trai ông ấy mừng 200.000 đồng, mà giờ cũng mừng lại có thế. Ô thế không tính tiền mất giá à?"... Chồng Loan nghe thấy cũng phát ngại với vợ.
Chưa hết, tiền mừng cưới của vợ chồng Loan, mẹ chồng cũng đòi cầm hết. Bà liên tục than ngắn thở dài rằng bị lỗ, giờ không có tiền trả người ta. Loan tính nhẩm sương sương mẹ chồng đã lãi 20 triệu rồi, mà không hiểu sao mẹ chồng cứ than thở như vậy.
Cuối cùng vì quá ái ngại với mẹ chồng, cô đành rút 1 nửa tiền mừng cưới của 2 vợ chồng ra đưa cho bà. Nhưng vừa liếc nhanh số tiền, bà vẫn giãy đành đạch lên nói rằng số đó làm gì thấm vào đâu, gấp đôi còn chẳng ăn ai. Thế là vợ chồng Loan đành phải đưa cả tiền mừng cưới cho bà, lúc ấy mẹ chồng cô mới bớt than ngắn thở dài.
Do tính chất của công việc cùng đường sá xa xôi, Loan không thể về lại mặt nhà bố mẹ đẻ ngay được mà cuối tuần trước cô và chồng mới về.
Biết con dâu sắp về nhà mẹ đẻ, cả tối hôm trước mẹ chồng Loan cứ đi đi lại lại rồi viện cớ vào phòng vợ chồng cô để xem Loan có lấy của nhà chồng về đằng ngoại không? Loan biết thừa điều đó. Cô cố tình chuẩn bị hành lý thật lâu và thật khuya để mẹ chồng không đợi được nữa, đành đi ngủ trước.
Ấy vậy mà sáng sớm hôm sau, khi Loan vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, mẹ chồng đã vào phòng riêng của cô từ bao giờ, bà lục lọi lại cái balo quần áo Loan đã sắp sẵn từ tối hôm trước và biết cô có mang vàng cưới về mẹ đẻ.
Chồng Loan ở dưới nhà chuẩn bị xe, khi lên phòng cũng phải giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ chồng trong phòng. Loan cũng chẳng kém chồng mình. Thấy Loan bước ra, mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng đi thẳng xuống dưới nhà. Vợ chồng cô đưa mắt nhìn nhau vì không thể hiểu hành động của bà.
Đến lúc lên đường, khi Loan xách balo xuống dưới nhà, mẹ chồng cô đã đứng sẵn ở cửa từ bao giờ. Thấy Loan bà nói luôn: "Con đi đường thì cầm vàng cưới làm gì nhỡ đâu kẻ gian nó dòm ngó. Cứ đưa đây cho mẹ giữ hộ. Chẳng bao giờ sợ mất. Mang về quê người ta trông thấy lại tưởng nhà mình lắm vàng khoe khoang".
Lúc đó Loan mới biết hóa ra mẹ chồng cứ săm soi phòng cô từ tối qua đến giờ là vì số vàng này. Bà lại muốn cầm nốt đây. Nghĩ vậy Loan đáp lại lời mẹ chồng: "Có đâu mà nhiều hả mẹ. Có mấy chỉ của đằng ngoại nhà con. Đằng nội không có gì thì ai cũng biết rồi. Hôm đấy mẹ có trao gì đâu mà sợ người ta nghĩ. Giờ thiên hạ nó khôn lắm nó biết thừa ấy mà.
Vàng này con cầm về bán đi để thêm vào tiền cỗ với mẹ con đó ạ. Chứ tiền cưới của bọn con mẹ cầm hết rồi còn gì. Bố mẹ con cũng đâu có tiền đâu nên con phải mang về phụ vào chứ. Hôm qua con cũng bàn với anh Quân rồi, nên mẹ không phải lo xa đâu. Có khi để ở nhà còn mất hơn ấy chứ".
Nghe Loan nói thế mẹ chồng có chút xấu hổ vì hôm cưới con trai, bà tiếc tiền lại sợ con dâu cầm hết nên không trao của cải gì. Ý định muốn cầm nốt số vàng cưới của con dâu cũng không thực hiện được vì Loan đã nói thế mẹ chồng chẳng thể phản pháo. Bà cũng lờ mờ nhận ra rằng nàng dâu của nhà mình không phải dạng vừa, không phải đứa nhu mì nói gì cũng phải nghe.
Còn Loan sau khi về quê cô gửi lại mẹ số vàng hồi môn này. Cô chưa có ý định bán ngay nhưng không thích mẹ chồng suốt ngày dòm ngó rồi lục lọi phòng mình, nên cô đem gửi mẹ đẻ.