Vợ chồng tôi hiếm muộn, mãi mới sinh được một cậu con trai thế nên chúng tôi chiều con lắm. Nó thích gì chúng tôi đều đáp ứng. Từ bé đến lớn, con trai tôi đều không làm gì khiến chúng tôi phật lòng.
Quan điểm của vợ chồng tôi là dù có chiều con thì cũng vẫn phải để con được tự lập. Cho nên, con có lựa chọn làm gì, sai xót hay lỗi lầm, con đều phải tự chịu trách nhiệm.
Sau khi con trai tôi đi làm được 3 năm thì dẫn bạn gái về ra mắt. Con bé tên Loan. Lần đầu tiên nhìn thấy con dâu tương lai, tôi không ưng mắt lắm. Mặc dù Loan xinh xắn, cao ráo, có công việc tốt nhưng nhìn con bé có nhiều nét kiêu kỳ, tiểu thư chắc chắn sau này nó sẽ làm chồng con trai tôi. Nhưng vốn dĩ tôn trọng quyết định của con nên chúng tôi vẫn đồng ý cho 2 đứa đến với nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Lấy về, tôi biết Loan muốn ra ở riêng ngay nhưng tôi quy định, ít nhất phải sống chung 3 năm mới được. Có lẽ thế mà tình cảm mẹ chồng nàng dâu có phần trục trặc. Con trai tôi vốn bụng dạ không tốt, Loan lại không đảm nấu nướng, tôi hay dặn dò kỹ lưỡng thì con bé mặt nặng mày nhẹ, khó chịu ra mặt với tôi.
Nhiều khi chỉ muốn quan tâm đến chúng một chút cũng không đành. Tôi thì muốn có cháu bế mà con dâu thì lại kế hoạch. Thật may thế nào, cưới được 4 tháng thì con dâu tôi có bầu.
Từ ngày có bầu, tâm tính con dâu thay đổi hẳn, rất hay cáu gắt vô cớ. Tôi sợ ảnh hưởng đến cháu nên cũng nhẫn nhịn chiều. Nhưng một số chuyện con bé làm quá lên khiến tôi ức tới tận cổ. Nó sai tôi làm hết việc nọ đến việc kia lúc chồng nó vắng nhà. Tôi cũng có tuổi rồi, không thích đôi co nên im lặng cho cửa nhà yên ấm.
Rồi hôm đó, con bé mời bạn đến nhà chơi. Như người ta thì ở dưới bếp phụ mẹ tiếp bạn, con bé lôi ngay cô bạn kia lên phòng đóng chặt cửa đến bữa mới chịu xuống. Ăn xong thì con bé kêu mệt nên đòi lên phòng luôn.
Bạn con bé có vẻ ngại nên đứng phụ giúp tôi dọn dẹp rồi mới dám lên. Một lúc sau, tôi tính lên sân thượng rút quần áo, khi đi qua phòng con dâu thấy con bé nói chuyện gì đó liên quan tới tôi. Tò mò ghé sát tai tôi sững người với những gì mình nghe được.
"Nói thật là tao cũng nghén nhưng không đến mức quá nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn bà í là tao lại thấy không vui, bực bội nên tìm đủ mọi cách hành hạ bà ấy. Ai bảo trước đấy cứ ra vẻ dạy tao này nọ. Từ bé tao có bao giờ phải làm mấy việc đấy đâu, lúc yêu, anh T. cũng chiều tao thế mà làm dâu nhà này, bà ấy bắt tao làm hết. Đẻ xong chắc tao cũng đòi ra riêng thôi. Sống chung với mẹ chồng đúng là bất tiện".
Nghe xong mà tôi chết lặng. Thật không nghĩ con dâu tôi lại là người đáng sợ đến thế. Tôi nói cũng chỉ muốn chúng tốt lên chứ đâu có ý gì. Tôi không biết có nên nói chuyện này với con trai không nhưng vô lý thế này thì tôi chắc phải đội con dâu lên làm "bà dâu" mất thôi.