Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm nhưng mãi bây giờ mới có con. Chồng tôi làm kỹ sư nên tính hơi khô khan. Đã không lãng mạn thì chớ, ngay cả cái khoản khéo léo trong cuộc sống hàng ngày anh cũng chẳng giỏi. Không ít lần tôi vì sự vô tư, vô tâm, vô nghĩ của chồng mà sống dở chết dở.
Đổi lại, anh hiền lắm, đứng trước vợ và bố mẹ, anh chẳng biết bênh ai. Nên thành thử ra dù không muốn nhưng tôi luôn đóng vai ác trong nhà chồng.
Chúng tôi lương tháng tổng cộng được 20 triệu. Sau khi lo các khoản thì mỗi tháng cũng dư ra được khoảng 10 triệu. Bố mẹ chồng tôi thì đều là công chức về hưu và có lương.
Ông bà lo các khoản điện nước còn tiền ăn, đám xá đều là vợ chồng tôi lo. Tôi thấy như vậy cũng là hợp lý, vợ chồng trẻ nên còn nhiều thứ phải lo, chứ ông bà già rồi, giờ không cho con cháu thì cho ai.
Thế nhưng ngược đời ở chỗ này, mặc dù đã phân công rõ ràng nhưng bố mẹ chồng tôi cứ trốn như trốn hủi. Nhất là mẹ chồng tôi, là người cầm tiền nhưng toàn trốn không đóng tiền điện nước.
Có lần, người ta đến tận nhà đòi nợ mà ông bà đi vắng cả khiến tôi muốn muối mặt với những lời bóng gió của họ. Nào thì: ‘Nhà như cái biệt thự mà có mấy đồng bạc của tiếc”.
Còn nhớ, là con dâu, tôi đã bị mẹ chồng đổ lên đầu gánh nặng tiền bạc. Theo đó, mỗi tháng chúng tôi phải có trách nhiệm chu cấp cho cô em chồng còn đang là sinh viên 3 triệu. Bà bảo: “Bố mẹ lương chẳng được mấy lại còn lo khoản sinh hoạt phí trong nhà. Giờ nhờ anh chị có chuyện đấy thôi, cố mà làm cho tốt”.
Thời gian tôi sinh nở, vì không đi làm nên không có lương. Tôi chỉ đợi sinh xong để nhận về số tiền trợ cấp của Bảo hiểm xã hội. Thế mà, suốt thời gian đó, ông bà vẫn chẳng giúp đỡ gì ngoài việc đóng tiền điện nước trong nhà.
Sinh con xong, mấy bữa đầu chồng còn ngủ cùng để bế con mỗi khi thằng bé quấy khóc nửa đêm. Nhưng được vài hôm thì mẹ anh xua con trai lên ngủ cùng bố, bà đem gối xuống ngủ cùng mẹ con tôi.
Tiếng là trông cháu với con dâu nhưng mẹ chồng có giúp được gì đâu. Bà ngủ từ tối cho đến sáng hôm sau. Cháu nằm bên khóc, đòi bú bà cũng chẳng bế lên hay pha sữa cho nó. Hỏi thì bà viện cớ người già không thức khuya được.
Con dâu ở cữ mà phải tự lo từng bữa ăn cho mình, nhiều người sang thăm 2 mẹ con bày cho bà cách nấu món này món kia để con dâu ăn cho nhiều sữa thì bà bảo: “Ui dào, kệ nó ăn gì nó nấu, ai hơi đâu mà đi hầu”.
Đầy tháng cho con, ông bà mời bạn bè đến chơi nên làm vài mâm cỗ. Bố mẹ tôi ở xa, hơn nữa đang vào mùa nên không ra thăm cháu được. Từ sáng hôm đó, bà đã giục tôi dậy để phụ bà làm cỗ. Mà có gì nhiều cho cam, chỉ nấu nồi canh măng và sắp xếp đồ, hầu hết các món ăn mà chồng tôi đã đặt bên ngoài hết.
Lúc ăn cơm xong, em chồng lấy lý do đi sinh nhật bạn nên tót lên xe đi chơi. Còn mẹ chồng tôi kêu mệt vì nấu nướng với bà còn bận kiểm phong bì, cuối cùng khi quan khách về hết, chỉ còn mình tôi trơ trọi với mấy mâm bát xếp đầy bếp.
Bực quá, tôi đem hết bát đũa vứt vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mẹ chồng chỉ mặt quát: “Con này mày hỗn nó vừa thôi”.
Tôi bảo: “Con xin lỗi! Gái đẻ phải kiêng cữ, ít cũng phải 2 tháng”
Nói xong, tôi vào dọn đồ ôm con về nhà ngoại. Mấy ngày nay, chồng tôi cứ gọi điện, nhắn tin bảo tôi về xin lỗi bố mẹ anh nhưng tôi nhất quyết không về. Tôi bảo với chồng: “Nếu anh còn muốn giữ vợ con thì mình ra ở riêng, còn không thì đừng gọi tôi nữa”.