Cuộc sống hôn nhân của tôi vấp phải sóng gió từ những ngày đầu lấy người yêu về làm chồng. Trước đó, chúng tôi đã có một mối tình trong mơ kéo dài 5 năm trời. Điều mà tôi cảm thấy thích nhất ở chồng lẫn gia đình nhà anh là việc chúng tôi tương xứng gần như về mọi mặt. Từ gia cảnh, địa vị, học thức cho đến cách hành xử, giao tiếp. Đúng như ông bà ta đã nói "Gió tầng nào gặp mây tầng đó".
Sau đám cưới, chúng tôi đã có nhiều dự định, chẳng hạn đi nghỉ tuần trăng mật, đi du lịch nhiều nơi, cố gắng vay đôi bên nội ngoại mua nhà chung cư trả góp... Ôi chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tràn đầy niềm hi vọng vào một chặng đường sắp tới.
Cũng vì chưa tìm được nơi ở riêng nên tạm thời tôi và chồng sẽ sống ở nhà của anh ấy. Hiện tại, chồng tôi chỉ còn mỗi mẹ. Bố anh ấy mất vài năm trước vì căn bệnh hiểm nghèo. Trước đó, gia đình anh còn một người em gái nhưng cũng đã ra đi khi tuổi đời quá trẻ do tai nạn giao thông.
Vài đêm sau hôn nhân, vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường cùng mẹ chồng. Tính tình của bà ấy thì cũng không phải dạng đanh đá nhưng để nói là hiền thì chẳng đúng. Mới về làm dâu, còn nhiều bỡ ngỡ nên điều xấu cũng hoá tốt đẹp. Ấy vậy nhưng tôi vẫn kiêng dè, vì bạn bè tôi ai cũng đều xảy ra xích mích với mẹ chồng. Trong tư duy của tôi, mối quan hệ này muôn đời khó lòng tốt đẹp, nhất là trong hoàn cảnh sống cùng nhau như bây giờ.
Đến tầm tuần thứ ba làm dâu của gia đình chồng, chúng tôi đã đi nghỉ tuần trăng mật quay trở về. Giờ mới chính thức là lúc bước vào "chiến trường" đây! Một buổi tối nọ, khi đang ngồi ăn cơm vui vẻ, mẹ chồng ngỏ ý lạ "Tối nay con dâu sang phòng mẹ ngủ nhé, để chồng con ngủ một mình được không?".