Vợ chồng Hạnh ly thân hơn tháng nay. Hai con gái ở với Hạnh. Trước đó, đã nhiều lần Hạnh nói tình cảm không còn, vợ chồng phải sống tách biệt, tránh đụng chạm một thời gian để thử xem liệu có thể hàn gắn.
Nhưng chồng Hạnh không đồng ý phương án 2 người 2 nhà. Anh đồng ý ly thân, nhưng đâu phải ly hôn mà ở riêng. Hạnh vẫn giữ quan điểm, đã “ly” là phải riêng. Nếu chồng không đồng ý phương án này thì cả hai không còn cơ hội để “nghĩ lại", mà nên đưa thẳng nhau tới toà án.
Chồng Hạnh vốn nóng nảy, nhưng anh đang nằm trong thế kẹt, kiểu “làm thằng đàn ông, không thể thất bại trong hôn nhân”, nên đành nhượng bộ. Anh đồng ý thuê nhà trọ, nhường nhà đang ở cho vợ con, sau 6 tháng, nếu tìm được tiếng nói chung thì vợ chồng hàn gắn.
|
Nếu chồng không đồng ý phương án ly thân, thì cả hai không còn cơ hội để ‘nghĩ lại’. Hình minh họa |
Hạnh kể, chồng cô khá nóng tính, nếu Hạnh làm chuyện ảnh hưởng trầm trọng tới gia đình, có khi cô bị ăn tát. Không ít lần chồng Hạnh kể chuyện thiên hạ, rằng con nhỏ đó có chồng rồi mà còn chụp chung hình với đàn ông, hoặc đàn bà đi nhậu, là đi… làm mồi cho bọn đàn ông mà thôi. Không đơn giản là kể chuyện, mà đó là những lời hù đọa, răn de.
Hạnh rất hiểu chồng, nên lần ly thân này cô quyết phải sống riêng. Một mặt để chồng cảm nhận cuộc sống không vợ con, anh cảm thấy thế nào; sống một mình là thời cơ tốt, để chồng thấm thía những gì anh đã đối xử với vợ con. Về phía Hạnh, cô quyết liệt đòi sống riêng bởi lẽ Hạnh biết mình dễ xuống nước. Bao lần vợ chồng cãi vã, lỗi của chồng sờ sờ, nhưng khi chồng nguội, chỉ cần anh dẻo ngọt mấy câu, chỉ cần vài động tác đụng chạm, dỗ dành, là chuyện đâu lại vào đấy, mâu thuẫn không có điều kiện giải quyết.
Đó là chuyện vợ chồng giận nhau thường ngày, còn chuyện ly thân vẫn sống chung nhà, khi giận nhau càng khó sống. Chồng Hạnh nóng tính, lại háu chuyện gối chăn, Hạnh mà không đáp ứng, chồng lại nghĩ sâu xa, nghĩ quẩn, nên không xảy chuyện này cũng chuyện kia. Thành ra lần này, việc ly thân nhưng không sống cùng là thử thách cho cả hai, là phép thử tốt để cả hai nhìn nhận lại những tháng ngày chung sống nhiều mâu thuẫn.
Hạnh không muốn con mình khiếm khuyết bố mẹ, mà những sai trái của chồng, cũng là chuyện nhất thời, nóng nảy, cô đòi ly thân để chồng có cơ hội thay đổi, mà cô cũng có dịp để nhìn lại mình. Lần ly thân này, nhất quyết phải “ra riêng”, chứ chung nhà sẽ chẳng lường trước được điều gì. Hạnh không dám chắc việc chỉ cần cô về trễ một chút, anh ấy sẽ kiếm chuyện cho rằng đừng ỷ ly thân là muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi.
Ly thân mà sống chung nhà, độ nhạy cảm khi nghĩ về nhau càng gia tăng, từ đó nảy sinh nhiều đụng độ bất ngờ, không lường được. Không ít trường hợp ly thân vẫn ở cùng dẫn đến những vụ bạo hành kinh khủng. Điều đó càng thôi thúc Hạnh kiên quyết, dù chồng hứa hẹn kiểu gì, cô nhất định không cho phép mình mềm lòng.