Ngồi trong góc của quán cà phê vắng ở trung tâm 1 huyện ngoại thành Hà Nội, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang mang bầu tháng cuối, mái tóc xoăn tự nhiên, gương mặt khá ưa nhìn, lặng lẽ nhấp từng ngụm trà sữa.
Chưa bắt đầu câu chuyện, mắt chị đã ngân ngấn nước: “Đã hơn 6 tháng trôi qua sau ngày tôi và anh quyết định “rời bỏ nhau vĩnh viễn”, tôi vẫn không tin vào những gì đang diễn ra. Kỳ thực, tôi vẫn không hiểu anh ấy sao lại đối xử với vợ con như vậy? Tại sao anh lại hắt hủi giọt máu của mình, trong khi tôi và anh ấy đã mong chờ có con ra đời suốt 10 năm qua?”.
Hàng loạt câu hỏi chị đưa ra, dường như chất chứa tất cả nỗi uất ức, đau đớn bị lừa gạt bởi chính người đàn ông mà chị đã tin yêu hàng chục năm nay. Chị khẽ vuốt tay xuống bụng mình kể: “Chúng tôi khó khăn về chuyện con cái. Mặc dù tôi nhiều lần sẩy, thai lưu, chửa ngoài dạ con, sinh non... nhưng 10 năm qua, chưa bao giờ vợ chồng lời qua tiếng lại. Anh ấy yêu thương và chăm sóc tôi hết mực”.
Sau nhiều năm tháng chạy chữa, vợ chồng chị vẫn không có con. Một lần, vợ chồng chị đi xem bói, “thầy” bảo, chỉ còn cách ly hôn thì mới có con. Khi nào sinh con xong thì cưới lại. Một ngày giữa năm 2015, vợ chồng chị chở nhau đến tòa ly hôn. “Vì ly hôn trên hình thức, nên chúng tôi vẫn sống chung một nhà, khiến hàng xóm và họ hàng không hiểu vợ chồng kiểu gì?”, chị kể.
|
Ảnh minh họa. |
May sao, tháng 9/2016, chị đã mang thai. Biết tin, anh vô cùng vui mừng và chăm sóc vợ nhiều hơn. Cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra êm đềm, anh là "cán bộ nguồn", được cơ quan cử đi học cao học ở Hà Nội. Nhà anh chị ở Hưng Yên, nên chỉ cuối tuần anh mới tranh thủ về với chị.
Vậy mà chỉ được 2 tháng sống trong hạnh phúc dạt dào ấy, chị phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp. Lúc đó, thầy bói bảo, khi cái thai sang tháng thứ 3, chị phải về quê chồng ở cho đến lúc sinh con. Chị bàn với chồng, anh nói: “Giờ ly hôn rồi, em bụng mang dạ chửa về quê sinh con, sợ bố mẹ, họ hàng lại bàn tán. Để anh tìm nhà nghỉ gần quê, em về ở tạm 1 tuần làm phép thôi”.
Sáng cuối tuần hôm đó, chị nhờ 1 người bạn ở quê chơi thân với vợ chồng chị, hỏi giúp căn nhà nào cho thuê để chị ở đến lúc sinh con. Người bạn ở quê gọi chị về xem căn nhà thuê, chị về ngay và khá ưng ý khi căn nhà này gọn gàng, giá cả vừa phải, lại gần nhà chú ruột của chồng.
Chị vui mừng điện thoại cho anh để báo tin nhưng anh không nghe. Chị gọi nhiều lần, điện thoại anh báo bận và rồi tắt máy. Trước đây, mỗi lần chị gọi mà không nghe được, anh đều nhắn lại lý do và gọi lại khi xong việc. Lần này thì anh im lặng.
Cả chiều đến tối, chị loanh quanh ở căn nhà thuê với vợ chồng người bạn của anh để đợi anh liên lạc lại. Đúng lúc ra bờ đê hóng gió chiều, gần phía nhà anh, chị chợt giật mình thấy anh đang ở nhà. Chị vội chạy vào, vẻ giận hờn: “Sao anh cũng về đây mà không nói cho em biết? Sao anh tắt máy mà không nhắn lại?”. Cứ ngỡ như mọi lần, anh sẽ cười hiền giải thích nhưng lần này, anh nhìn chị vẻ lạnh lùng: “Tôi và cô giờ không còn gì liên quan, cô đến tìm tôi có việc gì?”.
Chị bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chị chợt thấy người phụ nữ trẻ từ trong nhà bước ra hỏi: “Anh ơi, có chuyện gì vậy?”. Chị cũng giật cổ áo anh hỏi dồn dập khi chột dạ nhìn thấy cô gái trẻ: “Anh ơi, ai vậy?”.
Anh nhìn chị, lạnh lùng: “Đây là vợ sắp cưới của tôi. Chúng ta chia tay nhau rồi mà, cô còn tìm tôi làm gì?”. Thấy tay cô gái kia túm vào tay anh, chị gạt tay cô ta ra, anh quay sang chị ghì giọng: “Cô là gì mà gạt tay người ta?”. Thấy chị lảo đảo sắp ngã, anh gằn giọng, nói đủ chị nghe: “Mày mà còn lớn tiếng, lằng nhằng ở nhà tao lần nữa, đừng trách tao…”.
Tại chị ù đi, chị ngã khuỵu xuống đất, người bạn dìu chị dậy về nhà mình. Chị không khóc được, mắt trân trân quay lại nhìn người đàn ông đầu gối tay ấp, gương mặt ráo hoảnh, không một cảm xúc, một giây phút liếc về phía chị.
Suốt 10 năm chung sống, anh chưa bao giờ to tiếng với chị, chứ đừng nói chuyện mày - tao, nhất là anh đã biết chị đang mang trong mình giọt máu của anh.
Người bạn của anh đưa chị đi, lúc đó khoảng 20h. Dù rất sốc và đau đớn, nhưng chị lại nghĩ đến đứa bé trong bụng, chị xác định sẽ để anh với cô gái kia được sống vui vẻ. Có lẽ, để có được con, chị phải mất chồng. Chị cười cay đắng khi nghĩ về những gì đã qua. Chị mua tạm gói mì tôm, về úp ăn để giữ sức cho con, rồi đi ngủ. Khoảng hơn 23h đêm, bỗng nhiên thấy cửa mở. Chỉ anh có chìa khoá căn nhà này.
Chưa kịp định thần, anh đã lao đến giường và túm lấy chị lắc mạnh: “Mày dám về quê phá đám tao à? Mày có để tao yên không?”. Vừa nói, anh đẩy chị ngã xuống đất và đá mạnh vào bụng chị. Dù đau đớn và hoảng sợ, chị cố lê người, ôm bụng bỏ chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Thấy máu chảy ra ở âm đạo, chị cuống quýt nhờ mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may là đứa bé không sao.
Sau ngày đó, chị lánh tạm sang nhà hàng xóm gần đấy vài ngày. Hầu như hôm nào anh ta cũng tới tìm chị, không thấy chị lại đóng sầm cửa đi. Sợ ảnh hưởng đến con, chị phải bí mật bỏ tới nơi khác.
“Vết thương lòng chưa biết bao giờ lành được. Nhưng nghĩ đến đứa con sắp chào đời, tôi lại tự động viên mình cố gắng… Hạnh phúc lẽ nào lại phải đánh đổi bằng nước mắt?”, người đàn bà mang bụng bầu khệ nệ bước ra khỏi quán, chị vừa đi vừa lau nước mắt, lẩm nhẩm như nói với chính mình.