Bây giờ tôi đang trong tâm trạng rất hỗn độn. Không biết tôi nên khóc hay nên cười nữa đây. Cười vì chúng tôi vừa thoát phen hú vía. Còn khóc vì nhờ giây phút nguy nan đó mà tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này. Ai cũng nói tôi có số hưởng. Mặc dù sinh cho chồng 3 đứa con đều là gái nhưng chưa bao giờ chồng tôi tỏ ra trọng nam khinh nữ. Không những vậy, anh còn nâng niu con hơn cả những người chồng, người bố khác.
Chính vì chồng tôi yêu vợ thương con nên tôi đã quá chủ quan, không nghĩ là sẽ có ngày bị anh lừa dối. Nhà chúng tôi ở chung cư, 2 năm trước có một cô gái đến làm hàng xóm của chúng tôi. Tính tôi dễ bắt chuyện nên chỉ sau vài lần nói chuyện đã biết hoàn cảnh của cô ấy.
Biết cô ấy làm mẹ đơn thân, lại không có gia đình bên cạnh nên tôi rất thương. Tôi còn thường xuyên đưa đồ cho con mang sang nhà cô ấy mỗi khi nhà tôi có đồ ăn ngon. Rồi cứ như thế, chúng tôi thân nhau như chin em lúc nào không biết.
|
Biết cô ấy làm mẹ đơn thân, lại không có gia đình bên cạnh nên tôi rất thương. Ảnh minh họa |
Cô ấy nói nhà cô ấy ở quê, rất kỳ thị chuyện không chồng mà chửa. Vậy là những ngày cô ấy ở cữ, một tay tôi chăm sóc từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Chồng tôi còn nói tôi lo việc thiên hạ nhưng tôi mặc kệ, cứ nghĩ có phúc có phần. Hơn nữa cùng là chị em phụ nữ, tôi hiểu cảm giác của người phải vất vả nuôi con một mình.
Tôi đã sống như thế suốt 2 năm nay. Tôi xem cô ấy như em ruột, đối xứ với cô ấy không vụ lợi Thế nhưng, vài ngày trước, khi chúng tôi đang ngủ thì còi rú báo cháy của chung cư reo lên. Tôi hoảng hốt gọi chồng và con dậy. Chẳng cần biết có cháy thật hay không, tôi vội vàng quơ ít đồ rồi ôm con vội vã chạy ra ngoài.
Lúc đó chúng tôi không còn đủ tỉnh táo để xem vị trí cháy, chỉ biết chạy theo mọi người. Nhưng đến nhà hàng xóm, chồng tôi dừng lại và gọi tên cô hàng xóm. Căn nhà vẫn đóng cửa im lìm, chồng tôi hét lên đập cửa. Tôi kéo chồng đi vì sợ cháy lan đến nhanh và có thể mẹ con cô ấy đã xuống trước rồi. Chồng tôi cuống lên và mất hết lý trí, anh thét vào mặt tôi: "Cô mang con chạy trước đi. Tôi phải cứu con tôi".
"Anh nói cái gì? Con anh, ai là con anh?". Tôi không tin vào những gì mình nghe được nên đã hỏi lại. Nhưng lúc ấy chồng tôi làm sao có thể bình tĩnh mà chối nữa. Anh đẩy tôi ra cầu thang rồi khẩn cầu tôi xuống trước, anh sẽ giải thích sau. Tôi bần thần khi thấy bộ dạng khốn đốn của chồng. Khi còn đang đứng trân trân giữa cửa thoát hiểm thì mọi người đi lên và nói có nhà đốt vàng mã trong nhà nên đã kích hoạt hệ thống báo cháy.
Trở về nhà, tôi bắt chồng nói rõ mọi chuyện. Không thể chối cãi được nữa, chồng tôi đành khai sự thật. Anh nói cô ấy có con với anh lại là con trai nên anh không nỡ bỏ. Hơn nữa cô ấy cũng đã rất thiệt thòi khi không có anh bên cạnh. Hay chưa? Cô ấy thiệt thòi còn tôi thì sung sướng lắm hay sao? Tôi đang đau đớn gấp trăm vạn lần vì bị phản bội, vậy mà chồng tôi còn bắt tôi phải thông cảm cho chuyện anh ngoại tình.
Giờ đây tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Mọi chuyện đã vỡ lở, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu tôi căng quá thì 3 đứa con thơ của tôi sẽ thiệt thòi lắm. Tôi phải làm gì bây giờ đây?