Hằng và Hùng lấy nhau đã được 6 năm. Hùng làm xây dựng nên thường xuyên đi công trình làm ăn xa nên thời gian bên nhau cũng không được nhiều. Tuy thế, 2 vợ chồng cũng ít cãi vã, tính Hằng cũng vốn không đòi hỏi gì nhiều. Cứ 1 tháng thì Hùng về thăm nhà một lần, không điện thoại liên lạc hàng ngày thế mà đứa thứ 2 cũng đã 6 tháng rồi.
Hằng vốn là phụ nữ đơn giản, cô nghĩ quan trọng là cuộc sống vui vẻ, cũng không nhất thiết là phải ở bên cạnh nhau mỗi ngày mà hay cãi vã làm gì. Hằng cũng thấm nhuần tư tưởng của mẹ là phải xây dựng không khí gia đình vui vẻ để chồng đi đâu cũng muốn về. Mẹ Hằng bảo đó là mấu chốt hạnh phúc của người phụ nữ bởi nếu tường thành có vững thì bão cũng chẳng lay đổ được chứ nói gì cơn gió nhẹ.
Hằng cũng không đọc những câu chuyện ngoại tình, cặp bồ nhan nhản trên mạng mà mua sự thất vọng, hoài nghi vào mình làm gì. Người bản lĩnh và điềm nhiên như Hằng tự cô cho rằng mình cũng thuộc thể hiếm. Vì thế, Hằng cũng không bao giờ lục lọi điện thoại của chồng, ừ thì nếu anh ta làm gì mà có khuất mắt thì cũng coi như là không có, chứ bới móc ra làm gì cho mệt. Và thực tế, 6 năm hôn nhân Hùng vẫn đều đặn về nhà hàng tháng, không phải yêu đương mặn nồng nhưng chưa bao giờ phải tỏ ra chán chường, thất vọng về hôn nhân, cũng chưa bao giờ phàn nàn hay phải cãi vã với vợ. Hằng cũng vui vì có một người đàn ông rất đàn ông như chồng mình. Anh ấy mang tiền về chăm lo cho gia đình đầy đủ, tuy không phải thực sự quan tâm nhưng cũng chưa bao giờ xao nhãng gia đình, con cái và Hằng cảm thấy hài lòng vì điều đó.
Cho đến ngày hôm nay thì Hằng sững lại, bức ảnh cô đang nhìn thấy trên facebook không thể ai khác ngoài Hùng, chính chiếc ao sơ mi kia là cô tặng chồng dịp sinh nhật vừa qua. Dòng chữ cô nhân tình của Hùng nhấp nháy trước mắt: "Cảm ơn anh đã đi cùng em 7 năm yêu thương tràn đầy". Chân tay Hằng run lên và đường như cô không biết phải làm gì tiếp theo.
|
Ảnh minh họa. |
Con nhỏ và bế con mà người cô vẫn run lên bần bật. Hằng chỉ biết lập cập lần số điện thoại của chồng. Đầu dây bên kia là "thuê bao không liên lạc được" Hằng định làm cho ra nhẽ chỉ có cách là hỏi ngay mà cũng không được. Còn người bạn của Hằng có lẽ hỏi cũng ra nhưng mà cô không muốn làm to chuyện.
Bình tĩnh hơn Hằng quyết định phải tìm cách khác. Sáng hôm sau cô chọn bộ váy đẹp nhất, gửi con về nhà mẹ chồng và bắt xe lên chỗ làm của chồng. Là cô hỏi được từ một anh đồng nghiệp chứ trước đây cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Hùng nói ở ngay tại công trường. Khi cô đến thì dường như mọi người đều đi làm cả. Hằng kiên nhẫn chờ ở quán nước ven đường và khi mọi người trở về khi đến giờ cơm trưa thì Hằng thấy Hùng ríu ran cùng một người phụ nữ nữa, là người trong ảnh cô đã nhìn thấy.
Hằng quyết định xuất hiện trước mặt Hùng và nhận thấy khuôn mặt của chồng trở nên trắng bệch ra và ấp úng: "Sao em lại ở đây?". Cô gái kia cũng chững lại bối rối: "Ai đây anh?". Hùng ậm ờ không nói. Hằng cũng đứng chôn chân nhìn chồng, người cô rung lên vì dường như đã đoán được ra tất cả sự việc, chồng cô đã cùng lúc bắt cá 2 tay và chọn cô làm vợ để làm người phụ nữ của gia đình và sinh con cho anh ta, còn một mặt vẫn có một cô vợ khác đầy đủ danh nghĩa, chỉ có thiếu giấy tờ để thỏa chí tang bồng. Thứ duy nhất Hùng cho Hằng chính là vai người vợ danh chính, ngôn thuận nhưng tình yêu thì dường như Hùng dành hết cho nơi này với người phụ nữ kia.
Hằng quyết định nén sự tức giận xuống để cả 3 ngồi trước mặt nhau mà nói vài điều. Cả hai người phụ nữ thực ra đều là nạn nhân, Hằng cũng không có quyền đánh ghen hay lớn tiếng, lỗi là ở Hùng, cô thừa thấu hiểu để nhận định được điều này. Người phụ nữ của Hùng cũng đang khóc ròng: "Hóa ra bao lâu nay anh chần chừ nói giấy tờ ở quê bị mất, có trục trặc này nọ và trì hoãn đám cưới và sự kết hôn cũng vì điều này. Tôi vì khó sinh con nên cũng nhẫn nhịn và chấp nhận nghe anh nói "chúng ta sống với nhau hạnh phúc là đủ rồi" nhưng sự thực lại ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh nói đi con anh bao nhiêu tuổi rồi. Những lần anh báo về quê thăm mẹ ốm là những lần anh về thăm vợ con đúng không...".
Hằng tự dưng bình thản ngồi nghe những lời trách móc của người phụ nữ này dành cho Hùng mà thấy trống rỗng. Cô uất nghẹn 10 thì người phụ nữ kia cũng phải đến 9 phần. Nói nữa hay bắt Hùng chọn lựa cũng chỉ là trò nực cười, người đàn ông kia có xứng đáng không? Hằng muốn nhảy dựng lên mà đánh đập, cào cấu anh chồng chuẩn chỉnh mà thiếu lãng mạn như Hùng. Nhưng cô lại im lặng và bình thản ngồi đây đến thế này.
Cô đứng dậy và lên tiếng: "Tôi cũng chỉ vì muốn một lần xác minh những điều tôi nhìn thấy là đúng. Giờ tôi cũng không cần anh giải thích. Tôi càng không cần chửi rủa anh cho phí lời. 6 năm qua tôi đã làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ và tôi không có gì phải hổ thẹn với lương tâm của mình cả. Thế nhưng bây giờ anh không có tư cách để gọi tôi là vợ nữa. Vì thế, tôi cho anh 1 ngày để về kí đơn và lần sau gặp lại tại tòa". Cô quả quyết đứng dậy, Hùng chạy với theo nắm lấy tay Hằng: "Cho anh xin lỗi". Hằng hất mạnh tay Hùng ra rồi bước đi. Mảnh trời phía trước không xám, cũng chẳng xanh, chỉ có trái tim cô vỡ nát, nhưng... cô sẽ không bao giờ quay đầu lại.