Trong chuyện tình cảm khó có thể nói được những điều mà mình không thể nào lường trước được. Đôi khi chỉ một chuyện nhỏ, vô cùng nhỏ cũng khiến chúng ta phải hối hận mãi về sau này. Câu chuyện của anh và cô cũng thế.
Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ khi cả hai cùng học chung lớp đại học. Vì cảm thấy đối phương dễ thương nên cô cũng chính là người chủ động bắt chuyện trong mối quan hệ của hai người. Chỉ một thời gian sau đó cả hai đã nhanh chóng trở thành một đôi.
Trai tài, gái sắc chính là câu nói được nhắc đến nhiều nhất. Ai rồi cũng hi vọng chờ đón 1 ngày cô và anh nên duyên vợ chồng. Đến bản thân cô và anh cũng đã nhiều lần mơ về điều đó. Từng ước mong mình sẽ trở thành cô dâu của anh. Vậy mà, thời gian lại chẳng làm con người ta hài lòng với những gì mình có. Cô và anh đánh mất nhau để biết bao đau khổ, buồn tủi.
Cả đời này chúng ta có thể quen biết rất nhiều người. Nhưng riêng chuyện quên một người đã từng vô cùng gần gũi với mình là một điều cực kì khó. Tình yêu của anh với cô đã kéo dài hơn 6 năm. Khi mà cả hai đã dần ổn định với công việc của mình. Đúng cái lúc anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn cầu hôn thì cô với anh lại cãi nhau. Đơn giản chỉ vì công việc của anh dạo này quá bận rộn. Anh đã không thể nào dành nhiều thời gian cho cô như trước kia.
Cô vốn trẻ con, thường xuyên hờn dỗi. Đã vậy anh còn cố chấp không chịu an ủi hay nhường nhịn cô gì cả. Thế là cãi nhau mỗi cái chuyện vặt vãnh thôi cô cũng không thèm gọi cho anh. Bỏ mặc anh đã nhắn tin năn nỉ xin lỗi đến mấy lần. Có gọi điện cũng không thèm nghe máy.
|
(Ảnh minh họa) |
Giận bạn trai không thèm gặp cho đến ngày nhận được tin nhắn của mẹ anh thì mới sốc nặng:
– Con có về viếng thằng Tài nhà bác không? – Cô hoảng hốt gọi lại hỏi:
– Bác, bác đang lừa cháu đúng không ạ? Sao anh Tài lại cần cháu đến viếng cơ chứ?- đầu dây bên đó nghẹn ngào:
– Bác nói thật đó con à. Thằng Tài nhà bác mất rồi, nó đi thật rồi con ơi, nó bỏ bác mà đi rồi.
– Cháu về giờ đây ạ.
Ngồi trên chiếc xe sớm nhất về nhà anh cô vẫn không dám tin đây là sự thật. Nước mắt cứ lăn dài, lăn dài trên má. Cô đã cố gắng xua đi ý nghĩ rằng anh đã đi xa mình rồi. Về đến cổng nhà anh nghe tiếng kèn ai oán mà não nề quá.
Cô khụy xuống khi nhìn thấy bức ảnh anh đang nở nụ cười tươi rói trên bàn thờ. Đúng rồi, giờ thì biết làm sao được nữa. Trái tim cô thật sự tan nát cả rồi. Anh bỏ cô đi sao? Anh còn chưa kịp làm hòa với cô cơ mà. Tiếng nấc lên rất mạnh, cô òa khóc lớn rồi trách:
– Sao anh lại bỏ em, sao anh làm thế. Anh vẫn còn nợ em 1 lời xin lỗi có biết không hả? Sao anh bỏ em đi chứ, mình còn chưa làm lành cơ mà. Vừa mới giận nhau cãi nhau có 1 chút mà anh nhẫn tâm bỏ em đi thế sao?
Cô càng nói giọng nói ấy càng lạc đi. Mọi người ai cũng nhìn khẽ quyệt vội giọt nước mắt thương cho số phận của hai người. Yêu thương không biết được bao nhiêu nhưng còn chưa kịp bên nhau đã phải rời xa rồi. Bởi thế hãy trân trọng nhau khi còn có thể. Đừng bao giờ để mình phải hối hận về sau như cô đã từng.