Lễ quốc khánh chúng tôi được nghỉ 7 ngày, bạn gái tôi đột nhiên nói muốn tôi đưa cô ấy về nhà chơi, và gặp bố mẹ tôi. Lúc đó trong lòng tôi vô cùng bất an.
Cả quãng đường về quê đã bao lần tôi hạ quyết tâm nói cho cô ấy biết sự thật vè hoàn cảnh của gia đình mình nhưng lại thôi, vì thấy cô ấy rất hào hừng với chuyến đi.
Qua một đêm ngồi trên tàu, chúng tôi dừng chân tại một trạm để tiếp tục bắt xe ô tô đi thêm 6 giờ nữa mới tới quê tôi, một vùng núi xa xôi. Lúc này trên gương mặt cô ấy đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, đầu dự vào vai tôi, nhưng miệng vẫn mỉm cười hỏi: “Chúng ta sắp tới nhà chưa?”
|
Ảnh minh họa. |
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói: “Không! Phải chuyển xe”.
Cô ấy ngạc nhiên hỏi lại: “Bố mẹ anh không phải đều làm việc ở tỉnh sao?”
“À…ừ…” Mặt tôi lộ vẻ lo lắng: “Họ đều ở dưới quê”.
“Như vậy đi làm sẽ không thuận tiện!” Cô ấy vẫn ngây thơ nói tiếp: “Như vậy cũng tốt, ở quê không khí trong lành, em vẫn chưa được về quê bao giờ”.
Tôi chỉ biết thở dài, đưa cô ấy lên chiếc ô tô cũ chở chúng tôi về quê.
Trên xe có rất nhiều người, vừa bẩn vừa lộn xộn, nhưng cô ấy vẫn tỏ ra như không có vấn đề gì, chỉ không ngừng quay trái quay phải, bỗng có một âm thanh khiến cô ấy chú ý: “Báo đây! Ai mua báo không?”
“Có! Có báo thanh niên thời đại không?” cô ấy quay lại hỏi.
“Có, có.” Người phụ nữa lập tức chạy lại. Khuôn mặt bà đầy dầu, da thì đen sạm. trên người mặc một bộ quần đã bạc không rõ màu gì.
Tôi lập tức hét lên: “Á…!” Rồi vội cúi mặt xuống.
Bạn gái tôi đưa tay lấy tờ báo, rồi đưa tay qua của sổ trả tiền, nhưng người phụ nữa bán báo đó không nhận, bà cười ái ngại nói: “5 nghìn một tờ”.
“Nhưng trên tờ báo ghi có 4 nghìn rưỡi”.
“Cô gái! Tôi bán báo ở trạm xe này, còn phải nộp phí nữa”, người phụ nữa đó lớn giọng nói.
Đối vớ bạn gái tôi vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo nói nói vậy khiến cô ấy rất khó chịu. Chính lúc cô đang rút trả tiền, thì có 2 thanh niên đi tới, kéo người phụ nữa kia xuống rồi lớn tiếng quát tháo: “Tiền phí tháng này bà vẫn chưa nộp đâu, sao lại dám tới đây nữa”.
Tôi quay đầu ra xem, thì thấy bà đang quỳ xuống, không ngừng xin mấy thanh niên kia: “Cuối tháng này tội nộp được không? Con trai tôi đang học đại học trên thành phố, học phí rất cao, gần đây lại có bạn gái… nói ra các anh không tin, con dâu tương lai của tôi là con gái của hiệu trưởng đó!”
“Nhìn bà như vậy, cũng có con trai học đại học sao, lai còn nói có con dâu là con gái hiệu trưởng chứ!” Hai thanh niên đó tiếp tục quát lớn, lấy tay đẩy bà, do không cẩn thận bà đã ngã đầu đập xuống đất chảy máu.
Hai người thanh niên tiếp tục kéo bà ra, như sợ bà làm ảnh hưởng tới người đi đường.
“Bỏ tay ra!”
Tôi đột nhiên bật dậy hét lớn, khiến cho mọi người trong xe dều giật mình trong đó có cả bạn gái tôi, họ đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một thằng ngốc.
Tôi vội vàng xuống xe, đẩy hai người thanh niên kia ra và nói: “Đúng đó! Đây là mẹ tôi, rất nghèo, không có tiền, nhưng cũng là người có tự trọng, bà ấy thậm chí còn không viết nổi tên mình, nhưng vẫn nuôi tôi trở thaanh một sinh viên đại học…” Nói đến đây thì mọi ánh nhìn đều đổ dồ vào tôi, mẹ thì nước mắt đã rơi từ bao giờ, nhìn mẹ tôi hét lên: “Mẹ!”
Sau đó, bạn gái tôi ở nhà tôi 3 ngày. Trong 3 ngày đó, tôi, cô ấy, bố đều không nói câu nào.
Mẹ thì tránh mặt, không gặp bạn gái tôi. Tôi biết lần đầu tiền gặp mặt lại trong hoàn cảnh như vậy khiến mẹ cảm thấy rất xấu hổ.
Đến ngày thứ 4, cô ấy xin phép tự về thành phố một mình.
Bố tôi có cho cô ấy một bao lì xì, nhưng cô ấy không lấy, mà để lại bên cạnh gối. Trong đó là toàn bộ số tiền mà bố mẹ để dành để cho tôi kết hôn.
Tôi nghĩ, cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi đã lừa dối cô ấy, và cũng là lừa dối lương tâm của mình, tôi đã coi thường tình cảm của chúng tôi, coi thường mẹ tôi.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất, sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã quay lại với tôi. Chúng tôi cũng không bao giờ nói lại về chuyện đó nữa, và coi nó như chưa từng xảy ra.
Mãi cho tới đêm tân hôn, tôi đã hỏi tai sao cô ấy lại tha thứ cho tôi, cô ấy mới nói: “Tại vì em nhìn thấy anh quay lại quỳ xuống và gọi mẹ…”
Mời quý độc giả xem video: