Yêu một người suốt 10 năm trời, cuối cùng tôi cũng hạnh phúc mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay anh vào lễ đường. Chuyện tình yêu của chúng tôi vốn chẳng suôn sẻ gì. Gia đình tôi phức tạp. Mẹ bỏ tôi đi khi tôi chưa tròn một tuổi. Bố tôi cũng bỏ đi 3 năm sau đó. Bà ngoại một mình bươn chải bán vé số nuôi tôi khôn lớn. Học hết lớp 9, tôi nghỉ học, đi bán quán tạp hóa để nuôi mình và nuôi cả bà. Bố mẹ tôi biệt tăm, chẳng biết sống chết thế nào và chắc họ cũng chẳng nhớ có một đứa con gái vẫn đang lay lắt sống qua ngày là tôi.
Rồi tôi gặp và yêu Tùng. Anh ấy là con trai một gia đình gia giáo, đàng hoàng và giàu có. Suốt 10 năm sau đó, chúng tôi phải đấu tranh liên tục cho tình yêu. Ngày đám cưới, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ. Tôi hạnh phúc vì đã được làm vợ Tùng, được sống bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại.
Nhưng hạnh phúc của tôi chẳng kéo dài được lâu. Dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng chúng tôi mãi không thể sinh con. 2 năm đó, tôi sống trong nước mắt tủi nhục và những lời trách móc, oán hận của bố mẹ chồng. Cũng phải thôi, ông bà chỉ có mỗi Tùng là con trai, ông bà cũng mong có cháu nội lắm chứ.
Tôi giấu Tùng đi khám sinh sản và đất trời như sụp đổ khi bác sĩ bảo tôi bị tắc cả hai vòi trứng, khả năng có con là rất khó. Ngày đó, tôi đã khóc suốt từ bệnh viện về tới nhà. Và tôi kiên quyết ly hôn chồng. Tôi không thể ích kỉ, không thể chỉ nghĩ cho mình được. Tôi còn phải nghĩ cho Tùng.