Tôi năm nay 32 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Nhiều người nhận xét nhìn tôi trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi rất nhiều.
Tôi kết hôn cách đây vài năm, có một cậu con trai lên 3 tuổi. Thực ra hôn nhân của vợ chồng tôi là do mai mối, chồng hơn tuổi chục tuổi, thành đạt và giàu có.
Nói tới lý do tôi lấy chồng hơn nhiều tuổi và qua giới thiệu là vì lúc còn sinh viên, tôi từng yêu một người, đó là mối tình đầu, cũng là người tôi yêu sâu sắc, gắn bó và xác định tiến tới lâu dài. Tuy nhiên, khi cả hai ra trường, người yêu tôi lại muốn về quê tận Nghệ An lập nghiệp. Lúc đó tôi cũng hoang mang lắm, phần muốn ở lại Hà Nội vì gốc gác tôi ở đây, còn bố mẹ, họ hàng, bạn bè. Nói chung ở lại Hà Nội cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng vì tình yêu bao nhiêu năm gắn bó, tôi cũng có suy nghĩ bỏ lại tất cả để theo anh. Nhưng khi hai đứa nói chuyện với đôi bên gia đình đều vấp phải sự phản đối quyết liệt. Bố mẹ tôi không đời nào cho phép tôi bỏ một nơi tốt như Hà Nội để một thân một mình vào Nghệ An bươn trải. Còn bố mẹ anh cũng phản đối cực lực vì không muốn con trai lấy vợ xa. Vậy là khi anh về quê thì chúng tôi chia tay.
Sau đó rất lâu, tôi không hò hẹn yêu đương ai cả. Mãi tới khi gần 30 tuổi, một người họ hàng giới thiệu tôi với chồng bây giờ. Lúc đó phần vì chịu sức ép nặng nề của bố mẹ, phần vì gặp một, hai lần thấy anh cũng tử tế, thành đạt, nhẹ nhàng, dù hơn tôi khá nhiều tuổi nhưng tôi cũng thấy ổn, nên rất nhanh sau đó, chúng tôi kết hôn.
Lấy nhau về, tôi có bầu rồi sinh con. Chồng tôi rất bận rộn, những chuyến công tác xa nhà của anh kéo dài liên miên, anh ăn cơm ngoài nhiều hơn ở nhà. Vợ chồng dường như có rất ít thời gian chuyện trò với nhau. Tôi thuê giúp việc chăm con từ khi đẻ thằng bé. Còn phần chồng, dù vợ chồng hay xa nhau nhưng anh đối với tôi rất tốt, hay gọi điện hỏi han, không bao giờ quên tặng quà cho vợ vào ngày kỷ niệm hay lễ tết gì đó. Anh cũng là người bố tốt. Nói chung, tôi thấy cuộc sống cũng rất êm đềm, và thấy tự hài lòng về những gì mình có.
Lại nói thêm về việc thuê giúp việc, thời gian đầu tôi cũng thuê được một số người ưng ý, nhưng vì nhiều lý do mà không ai ở lâu được, nên cũng phải thay vài người. Sau này, gặp một người có tính hay ''cầm nhầm'', nên để cho chắc, tôi quyết định lắp camera kín trong phòng vợ chồng tôi. Vì chồng thường xuyên vắng nhà nên tôi cũng không nói cho anh biết.
Sau đó, người giúp việc đó bị tôi bắt quả tang khi đang lục lọi trong phòng nên tôi cho nghỉ. Nhờ trung tâm mai mối, tôi tìm được một cô gái trẻ, ở quê lên, nhìn sáng sủa, ăn nói cũng nhẹ nhàng, khéo léo.
Thằng cu con nhà tôi đặc biệt quý người giúp việc này, vì cô gái này rất giỏi dỗ trẻ con, lại tháo vát việc nhà, biết trên biết dưới nên thú thực rất được lòng tôi.
Trong thời gian tôi thuê người mới này thì chồng tôi cũng có gặp gỡ, chuyện trò. Cô bé này nấu nướng rất tốt nên chồng tôi thích lắm. Mỗi lần được con bé nấu cho ăn là vui ra mặt, lúc nào cũng khen ''anh thấy nó được nhất từ trước tới giờ''. Tôi nào có nghĩ gì, cũng nghĩ anh khen vì con bé làm tốt mọi việc, cũng như tôi cảm thấy thôi.
Ấy vậy mà chuyện lại không như tôi tưởng. Một lần trong giờ làm việc, vì chợt nhớ ra con trai ở nhà, tôi bật camera trên điện thoại ra để xem thằng bé đang làm gì. Ai ngờ đập vào mắt tôi là cảnh chồng và con bé giúp việc đang ôm nhau say đắm trong phòng ngủ. Lúc đó, tôi vẫn chưa nói cho chồng là tôi có lắp cam kín trong phòng.
Tim tôi dường như bị ai bóp nghẹt lại, mắt hoa đi, và ngực đau tới không thở nổi. Tay bủn rủn tới mức cầm điện thoại không vững, tôi gục xuống bàn, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng nghỉ.
Người chồng tử tế, đàng hoàng sụp đổ trong lòng tôi. Cuộc hôn nhân trước giờ khiến tôi hài lòng, hạnh phúc bỗng chốc cũng tan tành mây khói... Tôi không ngờ, chồng có thể làm điều tồi tệ ấy ngay trong căn nhà này, trong chính phòng ngủ của hai vợ chồng tôi.
Ở nhà mà anh còn dám vậy, hỏi những chuyến công tác xa nhà, anh còn có biết bao nhiều người đàn bà khác.
Mỗi câu hỏi cứ thể ùa tới, tôi thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Bây giờ, tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh với chồng, tôi còn chưa vạch mặt anh. Tôi có nghĩ tới ly hôn, nhưng với mức lương hiện tại, tôi rất sợ sẽ không lo nổi cuộc sống tốt nhất cho con, rồi con không có bố thì sẽ ra sao, khi con trai tôi vô cùng yêu bố. Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu... tôi nên làm gì bây giờ đây?