Có muôn vàn những câu chuyện ra mắt hay ho mà các cô gái chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội. Đa phần toàn là chuyện bị mẹ bạn trai thử thách bằng mấy trò dọn dẹp, rửa bát... nhưng bất ngờ như phim trong câu chuyện của cô gái dưới đây thì thật khó tưởng tượng.
Vân kể: "Mình và anh yêu nhau rất thuận lợi. Nghe nói bố anh làm kinh doanh, tuy ở tỉnh lẻ nhưng rất giàu có. Thực chất mình không quan tâm đến vấn đề ấy lắm vì cả gia đình mình không phải là người hám của.
Bạn bè anh ấy thì bảo mình tốt phúc lấy được con nhà đại gia. Người thân mình lại bảo 'dễ gì mà cưới được cô gái hộ khẩu Hà Nội'. Mình cũng chẳng quan tâm đến thiên hạ bình phẩm vì đối với mình, con người anh mới là quan trọng.
Rồi cũng đến ngày anh ngỏ ý muốn đưa mình về quê chơi. Thực ra hôm đó bọn mình đi công tác dưới tỉnh, tiện ghé qua nhà anh. Tầm giờ ấy cũng chỉ có mẹ và em gái anh ở nhà thôi. Mình vui vẻ mua một chút hoa quả biếu hai bác và hồi hộp chờ đợi giây phút được diện kiến người nhà anh".
Vân được anh bạn trai đưa đến một ngôi biệt thự 5 tầng. Dù nó không quá tráng lệ nhưng cảnh quan khuôn viên xung quanh rất đẹp.
Vân bất ngờ khi anh giới thiệu đây là nhà anh. Cô cũng từng tưởng tượng nhưng không nghĩ nó lại lớn đến thế.
Ra tiếp đón họ là mẹ anh. Bà đẹp sang trọng và quý phái lại còn rất thân thiện với Vân. Khác hẳn những câu chuyện ra mắt nhà bạn trai kinh khủng mà Vân hay đọc trên mạng, nhà anh có giúp việc và cô không phải động tay vào bất cứ việc gì. Họ ở lại ăn cơm tối rồi mới lên thành phố.
Mẹ anh vô cùng dễ gần, hỏi han Vân đủ thứ chuyện, còn bắt con trai mình tự tay đi pha nước cam cho cô uống.
Bà mang album ảnh ra khoe với Vân những mốc trưởng thành của anh cùng rất nhiều câu chuyện thú vị. Xem ra Vân sắp được làm dâu nhà hào môn rồi.
Bà có nói bố anh hay đi công tác suốt nên lúc nào rảnh 2 người về chơi cho bà đỡ buồn. Căn nhà to rộng mà neo người quá.
Ăn xong, anh đưa Vân đi xem một vòng quanh ngôi nhà, quả thật quá đẹp và diễm lệ. Nhưng có một điều làm cô nhớ mãi: "Khi đi xuống cuối khu vườn có một căn phòng khá khuất, mình liên tục nghe thấy tiếng hát ru nên có hỏi anh thì anh bảo chắc ở bên hàng xóm người ta mở nhạc. Mình đã bước qua nó rồi mà vẫn tò mò vì ánh điện le lói vàng chứ không phải ánh sáng trắng như những phòng khác".
Có điều gì đó thôi thúc cô gái trẻ, cô hi vọng không phải do mình xem phim kinh dị nhiều quá mà sinh hoang tưởng. Nhưng đúng là không thể tin nổi, khi cô lén ra đó một lần nữa, có một người phụ nữ trung tuổi nhìn cô mỉm cười.
Khi cô vừa tiến lại gần chào hỏi thì bạn trai đã kéo Vân lại một cách khó hiểu. Sau đó thì đã muộn nên cô phải rời khỏi ngôi biệt thự để lên Hà Nội cho kịp.
Vân kể, bản thân cô luôn canh cánh về những gì mình nhìn thấy, không phải ma mị hay điều gì đáng sợ, người phụ nữ ấy rất hiền, không mặc đồ trắng hay dọa người khác. Nhưng tại sao căn phòng bà ở trông lại đáng sợ thế. Và bà là ai trong ngôi nhà ấy?
"Mình kể qua với mẹ, bà bảo gia đình phức tạp thế thì phải nên xem xét lại. Kết quả là mình ép bằng được bạn trai khai thật. Mình sắp về làm dâu, mình có quyền được biết. Nếu anh không nói hết, mình sẽ chia tay bởi biết đâu, cưới về mình lại là người phụ nữ tiếp theo bị giam lỏng trong căn phòng ấy", Vân chia sẻ.
Và cuối cùng cô cũng có được câu trả lời thỏa đáng. Bạn trai cô kể, người phụ nữ đó chính là mẹ anh. Sau khi anh lên 5 thì bà gặp tai nạn, mắt kém nên chỉ thích nhìn ánh sáng không quá chói, sợ mặt trời, sợ giao tiếp và có một chút vấn đề về thần kinh.
Còn người phụ nữ nói chuyện với Vân là mẹ kế của anh. Bà đã chăm sóc anh từ khi mẹ đẻ anh gặp nạn. Mặc dù mọi người đã cố gắng nhưng mẹ anh vẫn thích sống trong thế giới riêng của bà. Có điều, không biết bố mẹ anh có khúc mắc gì với nhau mà bà vẫn hận ông đến tận bây giờ.
Quả thật gia đình anh phức tạp hơn Vân tưởng. Nhưng cô tin lời anh nói là thật và chắc chắn vẫn còn rất nhiều uẩn khúc mà 2 người họ chưa thể khám phá ra. Biết đâu bà mẹ kế kia đã xuất hiện trước khi chính thức về làm chủ căn nhà ấy.
Thế nhưng, đang trong lúc phân vân nhất thì mẹ Vân đã khuyên cô: "Gia đình nào cũng có góc khuất riêng. Quan trọng là cảm nhận của con và tình cảm con dành cho người con yêu. Con chưa cần vội cưới nhưng nếu nghiêm túc thì nên năng qua lại để tìm hiểu dần.
Đừng sợ hãi, đừng vội đánh giá điều gì khi chưa biết rõ ràng, ai cũng có nỗi khổ riêng. Dù bà mẹ kế kia có đến sau nhưng cũng đã làm tròn bổn phận, gạt qua cá nhân ích kỉ chăm sóc vợ cũ của chồng bệnh tật, lại nuôi con chồng khôn lớn. Để hiểu về một con người còn cần cả cuộc đời nữa là hiểu cả một gia đình".
Đúng vậy, giờ thì Vân đã biết mình cần phải làm gì để nắm giữ lấy hạnh phúc này.