Có lẽ xuất thân trong gia đình lao động nông thôn, không được rèn giũa chu đáo nên chị dâu tôi cư xử rất kỳ quặc, tôi ghét chị nhất cái tật ăn vụng.
Chị dâu về nhà tôi sống từ 5 năm nay. Không ai hiểu nổi tại sao anh tôi lại cưới chị, một cô gái xuất thân nông thôn, học vấn trung cấp, hình thức tuy cũng được nhưng nói thật là kém duyên, vẫn giữ tác phong thô kệch bỗ bã của dân quê. Ở trong nhà tôi, trông chị lạc điệu kinh khủng. Khách của bố mẹ đến nhà, chị vô tư ra hóng chuyện rồi nói leo rất nhiệt tình, bị nói thì bảo là tính chị xởi lởi, không kênh kiệu như dân thành phố. Đồ ăn thức uống thì đúng là chặt to kho mặn, mãi không sửa được.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Nhưng điều tôi ghét nhất ở chị là thói ăn vụng. Nhà bố mẹ tôi không phải thiếu cái ăn, nhưng chị vẫn thích tắc lẻm những thứ được để phần cho người khác, cho dù khi ở trong mâm, chị giả vờ là đủ rồi, không ăn nữa. Mọi người trong gia đình đều biết cái tính đó của chị, cũng xa xôi khuyên nhủ nhưng chị không sửa nên cũng đành chịu.
Gần đây, bố mẹ chồng tôi xây lại nhà, con thì bé quá nên tôi bế về ở tạm nhà ngoại. Con tôi yếu, lại khảnh ăn nên tôi toàn phải mua đồ ăn ngon, đắt tiền nấu riêng cho nó. Khi tôi chế biến rồi cất riêng, mọi người ai cũng biết đó là đồ ăn cho bé. Thế nhưng mỗi lần lấy ra cho con, tôi lại thấy hao hụt nhiều, toàn miếng ngon nhất. Tôi biết ngay là chị, thậm chí có lần bắt gặp tận tay chị đang mở tủ lạnh, mở hộp đồ ăn của con tôi ra bốc miếng cá thu cho vào mồm. Tôi nói thẳng luôn đó là đồ ăn của cháu, nhưng chị ấy chối rồi lu loa lên là tôi cố tình làm nhục chị ấy, khiến hàng xóm cũng xì xào tôi là em chồng đành hanh.
Hôm qua, tôi mua mấy lạng cá hồi, làm xong lên thay quần áo, khi xuống để cho con ăn thì thấy chị đang đứng ăn vụng. Sẵn điện thoại, tôi quay lại làm bằng chứng. Lần này tôi sẽ cho cả khu phố xem luôn để biết chị là người thế nào. Nhưng làm vậy có ác quá không?