|
Ảnh minh họa: Internet |
Bố mẹ tôi mang tiếng sinh con một bề, bởi cả hai chúng tôi đều là gái. Tuy vậy, bố mẹ không buồn vì ngoài việc chị em tôi được thừa hưởng vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh của bố và nét đẹp mỏng mày hay hạt của mẹ thì hai con gái của bố mẹ đều ngoan ngoãn, học giỏi có tiếng ở trường huyện.
Những tưởng mọi chuyện cứ thế xuôi chèo mát mái đối với gia đình tôi, không ngờ khi tôi bước chân vào năm nhất Đại học Kiến Trúc thì chị gái tôi vừa tốt nghiệp Cao đẳng Dược đã vội lên xe hoa về nhà chồng khi chị chưa xin được việc làm, mà buồn một nỗi là gia đình nhà chồng của chị gái tôi ở tít tận cuối dải đất miền Trung nắng gió, kinh tế còn rất khó khăn lại thêm anh rể tôi là con trưởng, sau anh còn tới 4 cô em lít nhít đang tuổi ăn, tuổi học, mà lương của anh rể cũng chỉ là nhân viên hợp đồng… Tết về gặp chị gái, tôi thật cám cảnh khi chị vác bụng bầu, da xanh mét, mệt mỏi… Tôi thương chị và nhủ thầm sau này có lấy chồng tôi nhất định phải kiếm được cho mình một người đàn ông thành đạt, giàu có, tuổi tác của họ với tôi không thành vấn đề, miễn sao họ thừa tiền để cung phụng, chiều chuộng mọi nhu cầu của tôi thế là đủ.
Ra trường tôi có việc làm ở một công ty Kiến Trúc tư nhân, lương tạm ổn cho việc chi tiêu cá nhân, thuê nhà và ăn cơm văn phòng. Sau khi từ chối vài mối tình nghèo của mấy thanh niên cùng công ty, tôi thật sung sướng, mãn nguyện vì “kết” được anh! Gọi là anh cho phải phép, cho hợp xu hướng thời đại chứ tôi mới bước qua tuổi 23 còn anh đã 45, anh là đối tác quan trọng của công ty tôi đang làm việc. Quen rồi, anh mới thổ lộ anh “chết” tôi ngay cái nhìn đầu tiên. Anh thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi bằng lòng làm người phụ nữ của anh, thì nhà cửa, công ty anh đang sở hữu sẽ là của tôi vì anh đã li hôn vợ, còn con trai riêng của anh, anh đã lo chu toàn đủ đầy về mặt vật chất rồi!
Sau 3 tháng vội vàng vừa tìm hiểu vừa yêu người đàn ông cách mình gần 2 con giáp đó, tôi đã trở thành vợ anh! Tôi sống như bà hoàng trong chuyện cổ tích, tôi chẳng phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì vì đã có người giúp việc. Tiền chồng rót vào tài khoản cho tôi đều đặn, thừa thãi mà không cần tôi phải mở lời. Thế nhưng cuộc sống vương giả của tôi kéo dài không bao lâu vì chưa đầy một năm gắn bó chồng tôi đã cho người giúp việc nghỉ, đồng thời anh buộc tôi phải thôi việc ở công ty để ở nhà phục vụ chồng. Lí do anh không cho tôi đi làm vì “lương của em không đủ để anh café, ăn sáng!”, anh còn bảo tôi kiếm cớ đến công ty để ngày ngày tiếp xúc với trai trẻ rồi “ngoại tình vì chê chồng già!”.
Ở nhà thật buồn chán, tiền nhiều cũng chẳng để làm gì vì có mua được cái váy đẹp, thỏi son xịn cũng không có bạn để khoe. Nghĩ mình còn quá trẻ để suốt ngày cô đơn chờ chồng, nên tôi nói ý định muốn sinh con cùng anh. Tưởng chồng ủng hộ, nào ngờ anh gạt phắt, anh thẳng thừng rằng không lấy tôi để vướng bận chuyện con cái, với anh một cậu con trai với vợ trước là đủ! Vậy anh lấy tôi là để lấp chỗ trống, để thay người đàn bà thiếu vắng trong căn nhà sang trọng của anh và phục vụ nhu cầu “giường chiếu” cho anh mỗi khi anh cần?
Cái giá phải trả cho việc “săn” chồng giàu, bất chấp thời gian tìm hiểu, bất chấp tuổi tác của tôi là quá đắt. Tôi có nên chia tay chồng để được sống là chính mình hay không?