Là con nhà nghèo, tôi chẳng có điều kiện ăn học thành tài. Năm đó, cầm giấy báo trúng tuyển đại học, tôi khóc như mưa vì không có tiền đi học. Bố mẹ tôi định thế chấp căn nhà để lấy tiền nhưng tôi không chịu. Tôi còn mấy đứa em nhỏ nữa, không thể vì tôi mà ảnh hưởng đến tương lai tụi nhỏ được.
Tròn 18 tuổi, tôi xin vào một công ty đông lạnh xuất khẩu làm công nhân. Tiền lương, tôi đưa cho bố mẹ gần hết, chỉ giữ lại một ít để ở trọ. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra mình có nhan sắc hơn người khác. Trong công ty, tôi được gọi là hoa khôi. Nước da tôi trắng hồng, tay chân suôn đuột, vóc dáng cao ráo và giọng nói dễ nghe. Vì thế, tôi trở thành đối tượng được nhiều người theo đuổi. Nhưng vì bố mẹ và các em, tôi chẳng yêu ai cả. Tôi dự định cứ đi làm, kiếm tiền nuôi các em ăn học xong xuôi rồi mới tính chuyện lâu dài của mình.
Nhưng rồi bố tôi đổ bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật gấp. Dù đã vay mượn khắp nơi, tôi vẫn không kiếm ra nổi số tiền lớn như thế để điều trị ung thư cho bố. Lúc bấn cùng, tôi bỗng nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ giám đốc công ty mình. Anh ấy hơn tôi 18 tuổi, đã có một đời vợ và một đứa con gái riêng.
|
Thế là tôi thành vợ giám đốc, một bước lên tiên như nhiều người kháo tai nhau. (Ảnh minh họa) |
Vì bố, tôi nhận tiền từ anh ấy với trao đổi sẽ thành vợ anh ấy. Anh ấy nói thích tôi từ lâu rồi nhưng không nói. Hơn nữa giờ bố mẹ anh ấy cũng già, cần người chăm nuôi. Con gái anh ấy cũng cần một người mẹ. Thế là tôi thành vợ giám đốc, một bước lên tiên như nhiều người kháo tai nhau.
Nhưng cuộc sống làm dâu nhà giàu của tôi lại chẳng như mọi người truyền nhau. Tôi chẳng khác nào một cô ô-sin. Nói cách khác, chồng bỏ tiền thuê tôi về làm ô-sin chăm sóc cho cả nhà anh để anh còn yên tâm mà làm công việc bên ngoài.
Mẹ anh ốm liệt giường hai năm nay, mọi sinh hoạt gắn liền với cái giường. Giờ tôi thành người chăm sóc bà. Từ đút bà ăn, lau người, dọn những thứ dơ bẩn bà thải ra,... tôi đều phải làm hết. Mà phải làm thật nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo vì camera luôn gắn sẵn trên đầu.
Ăn uống của bố chồng, con riêng chồng tôi cũng lo. Mỗi người một món, mỗi người một sở thích. Mỗi tối, họ lên sẵn thực đơn những món thích ăn cho tôi. Tôi phải thức dậy từ 3 giờ sáng, đi chợ mua thịt cá cho tươi ngon rồi về nấu nướng theo bảng thực đơn đó.
Khi gia đình họ ăn cơm, tôi cũng không được ngồi ăn cùng mà phải đứng hầu. Họ ăn xong tôi mới được ăn. Hôm nay, tôi còn bị chồng tát sấp mặt vì một câu nói của con riêng anh. Con bé mới 12 tuổi mà đáo để, coi thường tôi ra mặt. Nó nói với bố là tôi hay đánh nó, rủa cho nó chết. Rồi nó đưa bát cơm cho anh và bịa đặt tôi cố tình nấu canh thật mặn để nó ăn bị bệnh mà chết dần dần.
Tôi còn đang sửng sốt thì chồng tôi đã đứng dậy, giáng cho tôi một tát và bắt tôi vào phòng tự kiểm điểm lại mình, cơm tối không được ăn. Tôi ôm mặt, nhìn trân trân chồng mình. Thế đó, tôi có khác gì con chó được mua về rồi họ muốn hắt hủi, đối xử sao cũng được?
Nhưng tôi biết phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống đen tối này đây? Tôi làm sao để thoát khỏi cái nhà này đây? Tôi chỉ muốn một gia đình êm ấm, nghèo cũng được mà tình nghĩa, sao khó quá.