Trong vòng một tháng, bác Ngọc giúp việc nhà tôi đã 3 lần than phiền mất tiền, khi thì vài trăm nghìn, lúc thì cả triệu đồng. Thật ngược đời, lẽ ra chỉ có chủ nhà kêu mất tiền, đằng này giúp việc cứ suốt ngày báo mất, chẳng lẽ lại muốn đổ cho chủ nhà lấy? Tôi nghĩ bác ấy có tuổi nên hay quên, cất tiền kỹ quá hoặc để linh tinh nên không nhớ, nhưng bác vẫn một hai khẳng định là mất.
Mỗi lần như thế, tôi đau hết cả đầu và rất khó chịu. Một tuần nay, tôi đang kín đáo tìm người mới để cho bác ấy nghỉ việc.
Ngày hôm qua, cô bạn gái tên Vân bất ngờ gọi điện, nói là con lợn đất của con trai của cô ấy bị đập nát, số tiền tiết kiệm suốt 9 năm của bé (ước đoán khoảng hơn 10 triệu đồng) bị mất sạch. Tôi tỏ ý thông cảm và hỏi đã tìm được thủ phạm chưa. Vân nói, con út cô ấy nhìn thấy con trai tôi vào phòng của anh nó hôm thứ 7 vừa rồi.
Nghe đến đây, tôi khẳng định luôn, tối hôm đó có 5 gia đình đến ăn, đâu có thể nói mỗi mình con tôi vào căn phòng đó. Vân nói, cô cũng muốn làm rõ để trả lại sự trong sạch cho lũ trẻ, nên đề nghị tôi đưa con qua nhà cô để đối chất.
Cực kỳ tự ái, tôi lập tức đưa con trai qua nhà Vân để làm cho rõ chuyện. Vân dùng đủ mọi lý lẽ, từ nhẹ nhàng đến gay gắt, thậm chí còn đe dọa nhưng con trai tôi luôn khẳng định mình không ăn trộm, và hôm đó có nhiều đứa trẻ cùng vào phòng chơi.
Không có chứng cứ buộc tôi con tôi, cuối cùng Vân đành phải bỏ qua. Lúc rời khỏi nhà cô ấy, tôi thề không bao giờ thèm chơi với người đã vu khống con trai mình trộm cắp.
Hôm qua, lúc tôi đi làm về, bác Ngọc kéo tôi vào phòng con trai, chỉ một chiếc hộp gỗ. Tôi sốc khi thấy trong hộp có rất nhiều tiền và để rất lộn xộn. Và tôi bắt đầu chột dạ, người toát mồ hôi.
Khi con trai đi học thêm về, tôi yêu cầu giải thích về nguồn gốc số tiền lớn đó. Đến lúc này con mới khai thật là đã lấy tiền của nhà cô Vân, bác Ngọc và của bố mẹ.
Lời thú tội của con khiến tôi suýt ngất. Tôi run lên vì sợ hãi. Vì sao đứa con ngoan ngoãn của tôi lại sinh ra tật xấu này? Con nói là số tiền mẹ cho 500 nghìn mỗi tháng không đủ tiêu nên mới phải làm trò này.
Con tôi hư hỏng thật rồi. Chồng tôi mà biết chuyện, anh ấy sẽ đánh con chết mất, và sẽ nhiếc móc tôi hết lời vì không biết dạy con. Nhưng nếu không nói, tôi cũng chẳng biết làm sao vì đang cảm thấy hoang mang bất lực, cảm thấy mình không đủ uy, lời nói của mình không đủ trọng lượng để răn dạy con.
Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.