Hai tháng trước, bạn gái tôi bị bỏng nặng, do chảo dầu đổ lên người và mặt. Hiện tại cơ thể của Vân đã lành lặn nhưng trên mặt để lại một vết sẹo khá to và mất thẩm mỹ. Đột ngột trở lên xấu xí nên Vân rất đau khổ và thất vọng về bản thân.
Cô ấy khóc rất nhiều và suốt ngày đòi chia tay. Vân bảo bản thân không còn đẹp, trước sau tôi cũng rời bỏ nên hai đứa chia tay sớm cho đỡ đau khổ. Nhưng tôi bảo không để ý đến ngoại hình của Vân mà là yêu con người và nhân cách của cô ấy.
Tôi nói rất nhiều nhưng cô ấy không nghe mà suốt ngày khóc lóc và tự đày đọa bản thân. Tôi thật sự bất lực không biết phải nói sao cho bạn gái hiểu lòng mình nữa.
Cho đến khi tôi nhớ về sự khập khiễng của vợ chồng người anh họ thì liền muốn đưa Vân đến chơi nhà.
Ngày hôm qua, hai chúng tôi chạy xe mất 30 phút thì đến được nhà của người họ hàng tên Thuận. Anh chị ấy làm nghề thủ công, khi thấy chúng tôi, hai người dừng việc và đón tiếp rất nhiệt tình.
Ảnh minh họa
Chị vợ khá xinh, còn anh Thuận xấu lại bị hỏng một mắt. Anh chị hỏi chuyện cưới xin của chúng tôi chuẩn bị đến đâu rồi?
Tôi nói là 2 tuần nữa sẽ cưới, lần này đến chơi và nhân tiện mời anh chị đến chung vui với chúng tôi.
Thế nhưng Vân lại phản đối ngay, cô ấy nói chưa sẵn sàng trở thành cô dâu. Cô ấy không muốn lấy tôi vì giờ Vân không còn xinh đẹp như trước, không xứng đôi với tôi. Thế nhưng chị Thuận nói là việc xinh xấu không ảnh hưởng gì đến chuyện hạnh phúc cả đời người.
Chị bảo ngày trước khi quyết định lấy anh Thuận, bạn bè và người thân ai cũng phản đối. Mọi người bảo chị xinh, kiếm đâu chẳng được chồng tốt, sao phải lấy anh Thuận.
Thế nhưng chị yêu mỗi anh Thuận và sẽ chỉ cưới anh ấy. Chị bảo ngoại hình rất quan trọng nhưng đạo đức con người còn quan trọng hơn. Lấy chồng phải chọn người mình yêu và có đức mới bền được. Chị khuyên Vân nên nghĩ mọi việc đơn giản, đừng quá để ý để diện mạo mà đánh mất đi hạnh phúc.
Những lời chị Thuận tâm sự cũng là điều tôi muốn nói với Vân. Cũng thật may cô ấy đã chịu nghe theo lời khuyên của chị Thuận và không muốn rời bỏ tôi nữa.