Với tôi, My là cô gái tuyệt vời, em sở hữu một thân hình đẹp, mái tóc đen nhánh, gương mặt khả ái, lại có khiếu hài hước nên dường như ai gặp cũng thích.
Là một người đàn ông trưởng thành đủ sức lo cho gia đình nhỏ của mình nên sau khi yêu 1 năm tôi và My đã chuyển về sống chung với nhau. Với giới trẻ bây giờ thì chuyện này chẳng có gì đáng lạ, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức đám cưới.
Thế nhưng mọi kế hoạch cho đám cưới đột ngột thay đổi khi My thông báo là em có thai. Biết mình có con, tôi lại chẳng vui quá ấy chứ. Đàn ông 30 tuổi tôi cũng chơi đủ rồi, đến lúc tôi cũng phải lo cho hạnh phúc riêng của mìn.
Sợ My lo nghĩ chuyện chưa cưới đã có bầu nên tôi gọi điện về cho bố mẹ tổ chức đám cưới sớm hơn dự định, bố mẹ tôi mừng ra mặt vì sắp có con dâu lại có cháu nội.
Từ hôm biết My mang bầu, chiều nào tôi cũng sắp xếp công việc về nhà thật sớm lo chuyện nấu nướng, cơm nước nhưng không hiểu sao em vẫn buồn buồn. Em không hề tỏ ra háo hức vì sắp được làm mẹ, em còn dặn tôi là ngoài bố mẹ đừng nói với ai chuyện em mang bầu trước khi cưới.
Tôi vẫn động viên em là chuyện vui và hạnh phúc như vậy có gì mà phải xấu hổ. Thế rồi, My bắt đầu những ngày thai nghén của mẹ bầu.
Dù cái thai mới được 7 tuần nhưng tôi nấu gì cô ấy cũng lắc đầu, mùi gì cô ấy cũng nôn ọe ngay được. Cả ngày cô ấy chẳng ăn nổi cái gì làm tôi cũng lo lắng. Bố mẹ tôi ở quê thì vui mừng gửi ra cho chúng tôi nào gà, nào trứng, nào cá chép, chim câu để con dâu tẩm bổ nhưng cái gì My cũng lắc đầu.
Hai gia đình cũng rục rịch gọi điện cho nhau thăm hỏi, bàn chuyện gặp mặt, cưới hỏi cho chúng tôi. Tôi bảo My, em chỉ cần chăm sóc hai mẹ con thật tốt còn mọi thứ tôi có thể lo được.
Hôm ấy tôi hí hửng về sớm mua cho em con gà ác tần vì 3 ngày liền em chẳng ăn gì mấy, tôi thương hai mẹ con vô cùng.
Vừa mở cửa nhà, cho gà ra bát mang đến thì em nói với tôi bằng giọng lạnh tanh: “Từ nay, anh đừng mua những món bổ dưỡng cho em nữa, không cần đâu”.
Tôi tưởng My giận dỗi vì nay tôi bận cuộc họp nên đi làm từ sáng sớm, chưa chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Tôi vội vàng xin lỗi và ôm em vào lòng.
Thế nhưng, My nói tiếp: “Sáng nay, sau khi anh đi làm em đã đến bệnh viện bỏ cái thai rồi. Nhà em bao đời nay gia giáo, nếu biết em ăn cơm trước kẻng họ hàng sẽ cười vào mặt bố mẹ em.
Với lại, em muốn ngày mặc chiếc váy cưới mình sẽ đẹp nhất chứ mang cái bụng bầu to tướng, rồi quan khách lại cười vào mặt em rằng phụ nữ không biết giữ mình. Hơn nữa, em cũng chưa chuẩn bị chu đáo cho việc làm mẹ ở thời điểm này. Cưới nhau xong 2-3 năm nữa em mới muốn có con, em muốn tập trung cho sự nghiệp trước đã”.
Những lời My nói như những nhát dao đâm vào trái tim tôi. Người con gái xinh đẹp, dịu dàng mà tôi yêu lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con còn chưa kịp chào đời của chúng tôi thử hỏi làm sao tôi chấp nhận nổi?
Thì ra em chưa muốn có con, đó là lí do tại sao khi biết mình có thai nhưng lúc nào em cũng suy tư. Tôi không biết tại sao em lại tàn nhẫn đến thế, đứa bé đâu có tội. Nếu em muốn phát triển sự nghiệp thì sau khi sinh con xong vẫn có thể làm, tôi cũng đâu phải loại đàn ông gia trưởng, cấm cản vợ đi làm…
My khóc lóc rồi xin lỗi tôi vì tự ý đi bỏ thai mà không hỏi ý kiến nhưng thực tình lời xin lỗi với tôi lúc này đâu có nghĩa lý gì nữa.
Suy nghĩ suốt mấy ngày qua, cuối cùng tôi quyết định nói lời chia tay My dù hai gia đình vun vào nhưng tôi không thể chấp nhận một người con gái tàn nhẫn, cứ nghĩ đến cảnh em tự ý đi bỏ cái thai là tôi chỉ muốn cả đời này không bao giờ gặp lại nữa.