Chúng tôi cưới nhau đã được 4 năm. Với nhiều người, cuộc sống của vợ chồng son sẽ là những ngày tháng hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi không có được may mắn đó. Mối quan hệ của chồng với nhà vợ không tốt đẹp nên hạnh phúc của tôi chưa hẳn trọn vẹn.
Lúc còn yêu nhau, tôi dẫn anh về thăm bố mẹ, không khí trong nhà rất vui vẻ, nói chuyện cởi mở và thoải mái. Từ khi cưới nhau, số lần anh về thăm bố mẹ vợ đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi lần bố mẹ vợ lên chơi, anh thường bịa lý do đi gặp đối tác hoặc đi chơi tennis để về muộn. Mỗi lần gia đình có công chuyện, bố mẹ nhờ con rể về quê, anh đều than ngắn thở dài, tỏ ra khó chịu.
Ban đầu, tôi nghĩ mọi chuyện bình thường, nhưng lâu dần cảm nhận được khoảng cách giữa bố mẹ và con rể.
Lúc về quê hay bố mẹ lên thành phố chơi, anh không mấy khi trò chuyện. Những câu hỏi "chiếu lệ" của anh làm tôi nhiều lần không khỏi buồn lòng. Không biết bố mẹ có nhận ra thái độ của con rể hay không, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ.
Nhiều lần tôi cố gắng hỏi anh về thái độ với bố mẹ vợ, chồng tôi trả lời do từ bé không ở chung nên không có nhiều tình cảm như bố mẹ đẻ. Anh hứa sẽ cải thiện dần, song tôi chẳng thấy chút tiến triển nào.
Xét về hoàn cảnh, gia đình hai bên không chênh lệch, nhà tôi không nghèo, còn nhà anh không phải tầm đại gia. Cho nên, việc coi thường về mặt kinh tế là không phải. Có lẽ anh sống ở thành phố từ bé, ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng nên không có được sự chan hòa như tôi.
Thời gian gần đây, nhà nội thúc giục vợ chồng tôi phải sớm sinh con. Tôi hiểu thời gian vợ chồng son sắp kết thúc, chuẩn bị bước vào thời kỳ mang thai, sinh con, chăm sóc em bé...
Bố mẹ chồng bận rộn với công việc kinh doanh nên ông bà chỉ hỗ trợ về mặt kinh tế, không muốn trông cháu. Điều này đã được ông bà nhắc đi nhắc lại trong các bữa cơm. Tôi không muốn gượng ép vì bố mẹ chồng mải mê kiếm tiền hơn mọi thứ khác.
Dẫu không thích bố mẹ vợ, chồng tôi gợi ý đón ông bà về ở cùng để làm quen với cuộc sống. Sau đó khi tôi sinh con, bố mẹ có thể trông cháu và quán xuyến việc gia đình.
Với nhiều người, khi nghe câu đề nghị này, chắc hẳn họ sẽ vui nhưng tâm trạng của tôi lại trái ngược. Tôi hy vọng, việc bố mẹ đẻ rời quê lên thành phố sống cùng sẽ giúp khoảng cách giữa nhà ngoại và con rể được xích lại gần.
Điều tôi băn khoăn là lúc chúng tôi chưa có con, anh không tôn trọng bố mẹ vợ. Thế nhưng khi có việc cần, anh muốn cậy nhờ ông bà. Tôi cảm thấy bố mẹ mình đang bị lợi dụng nhiều hơn là chồng thực tâm mong muốn như vậy.
Chồng liên tục giục tôi nói chuyện với bố mẹ nhưng tôi chưa trao đổi. Thực lòng, có bố mẹ đẻ ở bên cạnh, tôi cảm thấy được an ủi sau sinh, có người trò chuyện và vỗ về. Nhưng nếu tôi làm theo lời anh, bố mẹ tôi sẽ không khác gì osin trong mắt chồng.
Tôi chưa biết nên làm theo lời của chồng hay dùng tiền bố mẹ chồng hỗ trợ để thuê giúp việc. Thuê giúp việc không khó nhưng chọn được người có tâm và đủ tin tưởng lại chẳng mấy dễ dàng.
Tôi cảm thấy bối rối, không biết nên làm theo cách nào cho hợp lý, mong nhận được lời khuyên.