Tuy 35 tuổi, tôi vẫn không có ý định kết hôn dù cuộc sống, kinh tế, công việc đều đã ổn định. Bố mẹ cũng hối thúc nhiều, đôi khi còn gây áp lực, giới thiệu người này người kia cho tôi tìm hiểu để tôi lấy vợ nhưng tôi vẫn không muốn. Cách đây 7 năm, trong một lần đi làm từ thiện, tôi đã nhận một bé gái sơ sinh làm con nuôi. Một tay tôi ôm ấp, chăm bẵm con bé và thương con bé như con gái ruột thịt của mình. Con không có cha mẹ ruột nên tôi dùng tất cả tình thương yêu để bù đắp thiệt thòi cho con.
Mà tôi thấy 2 cha con sống nương tựa vào nhau cũng là một thú vui. Ngày nghỉ, tôi đưa con đi chơi chỗ này chỗ nọ. Tối, thích thì tôi nấu ăn, không thích thì dẫn con đi ăn nhà hàng. Cuộc sống thú vị, thoải mái biết bao nhiêu.
Nhưng hôm đó, khi dọn dẹp phòng học của con, vô tình thấy bài văn tả mẹ chỉ có vài dòng ngắn ngủi, tôi lại đau lòng. Con viết rằng con không có mẹ nên con không biết phải tả mẹ thế nào? Con nói con yêu mẹ nhưng con cũng không biết mẹ là ai. Con khao khát có một người mẹ để cùng đi chơi với 2 bố con vào ngày cuối tuần. Cả bài văn chỉ có 5 dòng ngô nghê nhưng lại làm tôi mất ngủ suốt đêm.
Tối, tôi ôm con, thủ thỉ hỏi có phải con thích có mẹ lắm không? Con gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn tôi. Con nói bạn bè đều có mẹ đưa đi học, được mẹ tết tóc cho; còn con chẳng có mẹ. Con thèm có mẹ lắm.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ, nói mẹ mai mối cho tôi vài người con gái. Tôi sẽ gặp mặt, tìm hiểu và nếu phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân để ổn định cuộc đời.
Cả tháng nay, tôi đã gặp gỡ vài người rồi nhưng vẫn chưa thật sự ưng ý ai cả. Không phải là do tôi kén chọn nhưng tôi đã quen với cuộc sống độc thân, tự do tự tại rồi, giờ đột nhiên có người phụ nữ ở bên cạnh, tôi không quen. Mà thấy con gái nhìn bạn bè được mẹ đưa đón ở cổng trường, tôi lại thương quá. Chẳng biết phải làm sao để con vơi bớt nỗi buồn này nữa?