Tôi luôn tin mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất và luôn tự hào với con đường mà mình đã lựa chọn. Sau khi tốt nghiệp tôi nhanh chóng tìm được một việc làm với thu nhập cao, gặp được người đàn ông lý tưởng, 25 tuổi kết hôn và sinh con, chưa đến 30 tuổi chúng tôi đã có nhà lầu, xe hơi, cuộc sống có thể coi là khá sung túc.
Dương là cô bạn thân nhất của tôi. Những lúc cô ấy buồn tôi luôn là người bên cạnh động viên, an ủi cô ấy. Mặc dù đã lấy chồng nhưng tình cảm và sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi. Chồng tôi bảo, tôi và cô ấy như thể tình nhân từ kiếp trước vậy. Tôi rất trân trọng tình bạn chân thành, giản dị giữa Dương và tôi. Điều kiện của cô ấy không thua kém gì tôi nhưng có thể cô ấy kém may mắn hơn tôi nên mặc dù đã trải qua vài mối tình nhưng đến nay gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn đơn thân gối chiếc.
Dương rất ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của tôi, tôi cũng hy vọng cô bạn thân của tôi sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Trong thâm tâm tôi luôn lo lắng cho cô ấy và cầu nguyện để nửa kia của cô ấy sớm xuất hiện, như vậy cả hai chúng tôi sẽ cùng được làm mẹ.
|
Khoảng cách của tôi và cô ấy càng ngày xa hơn - Ảnh minh họa |
Một lần đi công tác ở Đà Nẵng tôi đã tình cờ gặp lại anh bạn học từ thời đại học. Hiện anh đang làm giám đốc của một công ty bất động sản ngoài Hà Nội và vẫn chưa lấy vợ. Trở về Hà Nội tôi và anh cũng có cơ hội đi ăn với nhau được một, hai lần. Nhân cơ hội đó tôi cũng đã kéo Dương đi cùng, tôi muốn họ thử giao lưu với nhau xem sao. Tôi đoán chắc bên cạnh người đàn ông này chắc hẳn có không ít cô gái xinh đẹp, tài giỏi theo đuổi. Sau một vài lần gặp gỡ, Dương nói với tôi rằng cô thích anh ấy. Trước cơ hội hiếm có này, tôi thực sự cảm thấy căng thẳng thay cho Dương. Khoảng thời gian theo đuổi “mục tiêu” hầu như ngày nào chúng tôi cũng gọi điện để trao đổi tình hình, tôi đưa ra cho Dương khá nhiều ý tưởng để cô ấy có thể nhanh chóng chinh phục trái tim anh ấy.
Một tháng sau thì Dương và anh ấy bắt đầu thiết lập mối quan hệ và 3 tháng sau đó một đám cưới linh đình đã diễn ra. Tôi thực sự vui thay cho Dương, cảm giác như tôi còn khóc nhiều hơn mẹ cô ấy. Chồng Dương là một doanh nhân trẻ khá thành đạt, giàu có, giỏi giang, tính tình dễ mến, chân thành, là mẫu người mà bất kỳ cô gái nào gặp cũng sẽ yêu mến. Đôi khi tôi còn ngầm so sánh chồng mình với anh ấy. Anh ấy hơn chồng tôi ở tất cả mọi điểm: tiền tài, tài trí, nhân cách, phong độ, học vấn, tiền đồ… Không hiểu tại sao, trong tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường. Sau khi lấy chồng, tôi và Dương vẫn duy trì nếp hẹn hò như trước, chúng tôi vẫn đi dạo, uống trà, ăn cơm, nhưng địa điểm thì đã nâng lên một đẳng cấp khác. Trước kia chúng tôi đều chăm chăm săn đồ hạ giá, giờ thì Dương chỉ sính đồ hiệu, quán cắt tóc mà chúng tôi vẫn thường cắt giờ cô ấy không thèm đến nữa mà tìm đến các hiệu sang trọng, giá cắt cổ.
Tất cả sự thay đổi này của Dương vô hình chung đã khiến tôi cảm thấy áp lực. Chơi với nhau như chị em, đến áo lót cô ấy mặc cỡ bao nhiêu tôi cũng biết, vậy mà chỉ trong chốc lát cô ấy đã trở thành một quý bà xa lạ, bước vào những nơi cao cấp nhất, tiêu tiền không tiếc tay. Tôi luôn tự cho mình là cao, cứ tưởng cuộc sống như vậy đã là quá tuyệt vời khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, ấy thế mà dưới cái bóng của Dương, những thứ này của tôi chẳng là gì hết.
Tôi tự hỏi mình, tôi kém cỏi hơn cô ấy ở điểm nào, tại sao cô ấy lại giàu có hơn tôi? Tại sao… Tôi ghét những câu hỏi kiểu thế này, nó làm tôi cảm thấy thất vọng khi không thể tự giải thoát cho mình. Rồi cuối cùng tôi chợt nhận ra rằng, Dương dường như đang dần cách xa tôi, cô ấy có lẽ không còn là cô bạn chí cốt của tôi nữa rồi.