Cách đây 3 năm, tôi và anh quen nhau khi cùng đi công tác Thái Lan. Chúng tôi đều đi theo cấp trên của mình tham gia buổi hội thảo về chiến lược kinh doanh. Anh là trợ lý giám đốc, còn tôi là nhân viên phòng đầu tư.
Vì công ty của chúng tôi là đối tác làm ăn nên tôi, anh và sếp của cả hai có khá nhiều cơ hội gặp mặt, làm việc cùng nhau. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là chàng trai có ngoại hình sáng, ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự. Đặc biệt, anh rất nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc. Đó là điểm thu hút tôi nhất ở anh.
Mặc dù anh hơn tôi 8 tuổi, nếu không biết năm sinh của anh, chắc ai cũng nghĩ anh chỉ hơn tôi 2-3 tuổi. Không chỉ đẹp trai, anh còn trông thực sự trẻ trung.
Vì chúng tôi đều là những người độc thân, có vẻ khá đẹp đôi và ăn ý trong công việc nên hai sếp ra sức vun vén, tạo cơ hội cho chúng tôi đi khảo sát thực tế cùng nhau nhiều hơn. Sau đó, vì có cảm tình với đối phương, cả hai cố tình kiếm cớ hẹn gặp với lý do công việc, dần dần trở thành người yêu.
Tôi không thể ngờ bạn trai đã lừa dối mình suốt 2 năm qua (Ảnh minh họa: Sohu).
Tính chất công việc của tôi và anh đều rất bận, thường xuyên phải đi công tác nên mặc dù yêu nhau, chúng tôi ít có thời gian hẹn hò, gần gũi. Tuy nhiên, tôi thấy như thế khá ổn. Chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau mà không ai làm phiền ai.
Mặc dù vậy, hẹn hò đến một năm, anh chưa từng dẫn tôi ra mắt ai. Gia đình anh ở quê xa đã đành, còn bạn bè thì sao? Thấy tôi giận dỗi, thắc mắc có phải vì tôi không quan trọng, anh lại viện đủ lý do. Sau khi không thể khất lần được nữa, anh mới dẫn tôi đến quán ăn cùng bạn bè, nhân dịp hôm đó có trận bóng đá hay.
Bạn bè anh khá vui tính, khen chúng tôi đẹp đôi, thậm chí còn trêu anh có người yêu xinh đẹp mà cứ giấu mãi. Những lời này khiến tôi thực sự vui mừng và yên tâm hơn về mối quan hệ này.
Ai ngờ đâu yêu anh 2 năm, bỗng một ngày tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn đó làm tôi bàng hoàng, ngã ngửa, không dám tin vào mắt mình. Người liên hệ với tôi tự nhận là vợ anh. Chị ấy bảo đã phát hiện ra mọi chuyện, đề nghị tôi gặp mặt nhưng không được nói với anh.
Sau một hồi nhắn tin qua lại, vì quá tò mò và muốn tìm ra sự thật, tôi cuối cùng cũng đồng ý bí mật gặp mặt chị. Người đàn bà ấy lúc nói chuyện với tôi khá tự tin, không ngần ngại đưa ra các loại bằng chứng như ảnh cưới, giấy đăng ký kết hôn cách đây 5 năm... Thậm chí, họ còn có con trai 4 tuổi.
Tôi như rụng rời chân tay, nước mắt tôi không ngừng chảy ra. Người đàn ông mà tôi yêu thương, tin tưởng suốt 2 năm qua hóa ra đã lừa dối tôi một cách trắng trợn, anh ta có vợ con rồi.
Anh ta luôn khoác lên người vỏ bọc độc thân, giấu vợ con ở quê để tha hồ tung hoành trên thành phố. Anh ta không bao giờ đăng ảnh gia đình hay thể hiện bất cứ điều gì trên mạng xã hội. Bảo sao anh ta rất ái ngại khi dẫn tôi giới thiệu với người thân quen.
Thế nhưng, tại sao sếp của anh ta, hội bạn của anh ta vẫn vun vén cho chúng tôi? Cuộc đời tại sao lại tàn ác với tôi như thế hay chính họ cũng không biết anh ta đã kết hôn?
Trên đời này, tôi ghét nhất những kẻ chen chân vào tổ ấm của người khác. Thế nhưng, tôi bây giờ lại chính là kẻ thứ 3, quá đáng khinh và xấu hổ.
Nỗi ê chề này khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn, không ngừng nói lời xin lỗi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của vợ anh ta. Tôi biết làm gì hơn thế? Dù cho có bao nhiêu cái miệng giải thích, dù bản thân là người bị lừa dối, tôi vẫn quá sai.
Bằng tất cả sự hối lỗi của mình, tôi hứa với chị ấy sẽ chấm dứt mối tình này ngay lập tức. Ngày hẹn gặp tên bạn trai đểu cáng, tôi đã dùng hết sức lực của mình để đấm vào mặt anh ta một cái. Tuy nhiên, tôi vẫn không đủ tự tin "bóc phốt" anh ta trên mạng.
Giờ đây, khi viết những dòng này, tôi đã xin cấp trên cho chuyển công tác đến thành phố khác làm việc. Tôi không còn hoạt bát, vui vẻ như trước. Tôi chỉ biết thu mình lại, không dám đối diện với thế giới ngoài kia, nhất là với hai chữ "tình yêu".