Tôi và Hoàng từng yêu nhau suốt 3 năm trời, tình cảm vô cùng sâu sắc, thời điểm chúng tôi ra trường, đi làm và tính đến chuyện kết hôn thì tôi phát hiện ra anh có người phụ nữ khác. Chuyện đó như đòn giáng chí mạng vào tôi, khỏi phải nói tôi đã bị sốc và đau khổ đến mức nào. Tôi ngã gục, tìm đến anh khóc lóc, chất vấn, lúc đó anh dường như biến thành một con người khác. Anh lạnh lùng nói đã hết tình cảm với tôi, tốt nhất là nên chia tay. Tôi gặp cô ta một lần, cũng chính là lần cuối cùng tôi gặp lại anh.
Chia tay anh, tôi chếnh choáng một thời gian dài, gần như mất niềm tin với tất cả mọi thứ. Sau đó đến hơn 2 năm, tôi mới chấp nhận người mới, và sau 6 tháng tìm hiểu thì chúng tôi làm đám cưới.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi làm trong ngành thông tin, anh là con của bạn thân với bố mẹ tôi. Gia đình, hoàn cảnh đều rất ổn, anh đi du học ở nước ngoài về và đặc biệt cũng rất yêu tôi. Cũng nhờ có anh, tổn thương trong lòng tôi được lấp đầy. Tôi cưới được gần 2 tháng thì có bầu, rồi sinh con... mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế cho đến một ngày...
Hôm đó tôi đi mua đồ trong siêu thị thì có một ngoài phụ nữ đi lướt qua, tôi giật mình, cô ta nhìn quen kinh khủng. Tôi giật mình, vô thức đi theo. Sau khi chia tay người đàn ông đó, tôi nghe loáng thoáng anh ta kết hôn nhưng từ dạo đấy tôi cũng cắt đứt nên không để ý đến thông tin nữa.
Cô ta chạy xe lòng vòng, rồi rẽ qua hướng ngoại thành, xe rẽ vào vùng dân nhìn nghèo lắm, rồi dừng trước một ngôi cũ nát. Tôi nép vào gốc cây bên đường, rồi trông thấy anh ra đón, nhìn người đàn ông năm nào tôi yêu đến chết đi sống lại mà lòng vụn vỡ. Anh gầy xác xơ, chân tay co quắp lại, thậm chí còn phải dùng nạng. Đầu óc tôi quay cuồng, thế này là sao... Chẳng phải năm xưa lúc chia tay tôi anh nói nhà người phụ nữ này rất giàu có nên anh không thể bỏ lỡ cơ hội hay sao...
Tôi tiến đến gần, nụ cười trên miệng anh và người phụ nữ đó tắt lịm khi nhìn thấy tôi. Ba người đối mặt nhau mà bỗng thấy ngượng ngập, bối rối kinh khủng.
Cuối cùng, trong buổi nói chuyện hôm đó, anh thú nhận với tôi, anh phát hiện mình có bệnh, không muốn làm tôi đau khổ nên âm thầm ra đi. Còn chị, người phụ nữ này là bạn thân ngày trước của anh, chị cũng mang trong mình bệnh vô sinh nên bị chồng ruồng bỏ. Mới đầu anh định chia tay tôi xong về quê, nhưng chính chị động viên anh ở lại, để chị chăm nom, hai người dựa vào nhau cùng sống.
Tôi sững sờ, nước mắt cứ thế rơi. Trước lúc tôi về anh nói, vẫn dõi theo tình hình của tôi, biết tôi đã kết hôn, và sống hạnh phúc anh rất mừng. Tôi đừng vì anh mà đau khổ, kiếp này không được ở chung thì đợi đến kiếp sau.
Từ hôm đó đến nay, tôi thấy có lỗi với anh và đau lòng kinh khủng. Bao nhiêu năm nay tôi ôm hận thù, tôi nguyền rủa anh, mong anh không sống yên thân... thật không ngờ ngay từ đầu anh đã vì tôi mà hi sinh... Trời ơi, sao cuộc đời lại bất công như thế, tôi phải làm sao bây giờ đây?