(Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam).
Hôm nay, Thanh Tâm được một bạn đọc tâm sự chuyện khá tế nhị. Cô ấy đã nói chuyện với chồng nhưng chồng của cô ấy không giải quyết nên viết thư nhờ Thanh Tâm tư vấn.
Em trai chồng của cô năm nay ngoài 30 tuổi nhưng chưa có vợ và chưa có người yêu. Bình thường, em chồng cô đi làm và thuê trọ ở bên ngoài, thi thoảng một vài tháng sẽ sang nhà anh chị chơi với cháu. Nhưng do tình hình dịch bệnh, công việc bị ảnh hưởng nhiều, lại vừa trả nhà trọ cậu ấy nói muốn sang ở cùng anh chị vài ngày trong lúc đợi tìm chỗ ở mới.
Tính cô khá xởi lởi nhưng không thích có đàn ông lạ ở trong nhà. Đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh, con cái đã gửi về quê nhờ ông bà trông giúp, trong nhà có mình cô là phụ nữ nên thấy không thoải mái. Nhưng nhìn em chồng đang gặp khó khăn, mình không giúp cũng không đành lòng, nên cô đã gật đầu đồng ý. Đã gần 2 tháng trôi qua, cô không thấy em chồng có ý định chuyển đi hay tìm phòng trọ trong khi xảy ra nhiều bất tiện khiến cô thực sự khó chịu.
Cô không thích không gian riêng bị xâm phạm, ngay cả chồng, những lúc cô cần yên tĩnh, cũng không muốn anh ấy xuất hiện, huống hồ là em chồng. Trong nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Em trai có phòng ngủ riêng. Nhiều tối cô không ngủ được, muốn ra phòng khách nhâm nhi 1 ly sữa và đọc vài trang sách cho dễ ngủ, thì không hiểu tại sao, em chồng luôn xuất hiện trong trang phục quần đùi cởi trần, hoặc quần đùi áo ba lỗ và hỏi thăm: "Chị chưa ngủ à, sao thế hả bà chị, để em nói chuyện cho chị vui nhé!", "Chị lại cãi nhau với anh em nên ra đây phải không?"... Sau đấy, người em chồng ngồi nói liên hồi không cho cô chen vào câu nào trong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ, khiến cô vừa ức chế, vừa thêm mệt mỏi. Đúng là ác mộng!
Cứ nhắc tới em chồng, cô lại thấy vừa tức vừa buồn cười, phải nói là nó vô duyên hết phần thiên hạ. Cô đang ngồi xem tivi, em trai chồng đi ra từ nhà vệ sinh, vẻ mặt rất khó chịu. Nhưng cô mặc kệ vì mấy chuyện tế nhị ấy để cho cậu ta tự giải quyết. Nhưng em trai chồng rất tự nhiên chạy lại miêu tả: "Chị ơi, khó chịu quá, em đi mấy lần mà chưa được, nó rất abc". Cậu ta tả cụ thể từng hành động trong nhà vệ sinh, khiến cô vừa thấy ghê, vừa thấy ngại. Ngay đến chồng cô cũng không tả cụ thể đến như vậy. Cô chỉ biết cười rồi đi vào phòng: "Chắc không sao đâu, chú yên tâm!".
Cô nói chuyện với chồng về những bất tiện ấy nhưng chồng còn tỏ ra kinh khủng hơn: "Em có thể góp ý với nó, để nó bớt ngờ nghệch đi được không. Nhiều lúc nó hỏi những câu như mất não, anh không thể chịu được!". Cô tâm sự với Thanh Tâm, từ một người đang định than vãn, cô bỗng trở thành người phải đi giải quyết vấn đề. Cô không biết nên làm sao, nói theo cách nào cho chồng hiểu?
Khi cô gọi về cho mẹ chồng, hỏi thăm ông bà và các con, thì được bà tâm sự một chuyện. Bà nói không được kể cho ai nghe, vì sợ em trai chồng biết sẽ ngại. Hóa ra, nó vừa xin nghỉ việc do lương bên công ty trả quá thấp. Cô "tá hỏa" không biết em trai chồng đang làm việc gì, vì hàng ngày vẫn thấy nó ra khỏi nhà vào giờ hành chính. Cô cảm thấy thương em trai chồng, đàn ông ngoài 30 tuổi mà công việc chưa ổn, người yêu chưa có, cô không nỡ bảo em dọn ra ngoài ở.
Cô nhờ Thanh Tâm tư vấn giúp xem có cách nào góp ý cho em trai chồng để cậu ta thay đổi, giúp cả nhà sống thoải mái với nhau hơn.
Những chuyện tế nhị giữa em trai chồng và chị dâu, Thanh Tâm nghĩ nên để chồng cô góp ý trước sẽ hiệu quả hơn. Cơ bản đó cũng chỉ là những thói quen thường ngày, do em trai chồng cảm thấy thoải mái và yêu quý anh chị quá nên mới hành động như vậy nên có thể thay đổi được.
Việc em trai chồng thôi việc nhưng vẫn giấu, ra ngoài hàng ngày vào giờ hành chính như vẫn đi làm, một phần để anh chị không phải lo lắng, một phần để cảm thấy đỡ xấu hổ. Đây cũng là khoảng thời gian khó khăn của cậu ấy. Đàn ông ngoài 30 tuổi mất việc sẽ cảm thấy chống chếnh. Thanh Tâm khuyên cô nói chuyện với chồng, để 2 anh em tâm sự. Biết đâu sự động viên và góp ý của chồng cô sẽ giúp em trai chồng mở ra một con đường, hướng đi mới cho tương lai.