Tôi và chồng yêu nhau suốt 4 năm, kết hôn đến nay là năm thứ 5, đã có một bé gái 4 tuổi đáng yêu và tôi đang mang bầu bé thứ 2.
Là một người giàu tình cảm, khi yêu, anh lãng mạn và chiều chuộng tôi hết mực, anh quan tâm chăm sóc tôi chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần khiến tôi hạnh phúc. Sau đám cưới, anh là một người chồng hiền lành, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chăm chỉ làm ăn và sẵn sàng giúp đỡ vợ việc nhà khiến tôi mãn nguyện và tin tưởng.
Thời điểm mang bầu bé đầu, tôi sức khỏe yếu nên phải nghỉ làm ở nhà. Sau khi sinh, không có ông bà lên trông con hộ được, kinh tế cũng chưa dư dả để thuê giúp việc, hơn nữa hơn giao cho người lạ không yên tâm, nên chồng thuyết phục tôi tiếp tục nghỉ làm để chăm con. Cứ lần lữa mãi, đến khi bé được gần 4 tuổi, tôi định xin đi làm thì lại mang bầu bé thứ 2. Tôi lại tiếp tục ở nhà nội trợ, làm cộng tác bán hàng online cho một vài shop quần áo.
Thế nhưng anh không bao giờ tỏ vẻ khinh rẻ hay chê trách tôi không kiếm ra tiền, ngược lại anh vẫn động viên tôi cố gắng vì chồng con. Lịch trình hằng ngày của anh bao năm nay vẫn thế, sáng dậy anh ăn sáng do tôi chuẩn bị rồi đi làm, trước khi đi còn hay thơm vợ và con một cái. Khi đi làm, đôi khi anh vẫn gọi điện, nhắn tin về hỏi thăm mẹ con tôi ở nhà có ổn không, trưa nay ăn gì, thích gì không tối đi làm về bố mua… rất tình cảm.
Chiều thì tầm 5h anh tan làm, nếu không có việc gì thì 5 rưỡi - 6h anh đã có mặt ở nhà để đưa con đi chơi hoặc tắm rửa cho con trong khi tôi đi chợ, nấu cơm, lo bữa tối hoặc ngược lại. Ăn cơm xong, nếu anh bận thì làm thêm việc, còn không cả nhà quây quần chơi với nhau rồi đi ngủ sớm. Lương hàng tháng anh đều đưa cho tôi chi tiêu và tiết kiệm, chỉ giữ lại một khoản tiêu vặt.
Cuộc sống cứ êm ả như vậy nên dù tôi ở nhà nội trợ vẫn luôn cảm thấy yên tâm, không hề lo lắng gì cả. Sau gần chục năm bên nhau, tôi luôn tin tưởng và chẳng mảy may nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình bao giờ cả. Tôi cũng không có thói quen kiểm tra điện thoại chồng hay xem trộm tin nhắn riêng tư của anh như nhiều người vẫn làm. Cho đến hôm nay tôi bất ngờ phát hiện ra sự thât bẽ bàng….
Sáng chủ nhật khi anh đi chợ, tôi dọn dẹp nhà cửa, con gái tôi đang chơi điện thoại của bố thì có cuộc gọi đến. Con đưa cho tôi, điện thoại hiện tên một người tên Bích Q. với cùng với tên viết tắt của công ty anh, tôi đoán là đồng nghiệp gọi công việc nên không nghe máy. Thế nhưng, người đó cứ gọi lại liên tục, đến cuộc thứ 4 thì tôi quyết định nghe máy xem thế nào. Vừa bấm nghe, còn chưa kịp nói gì, đầu bên dây bên kia đã khẩn khoản: “Anh dặn em không được gọi nhưng em đau bụng quá. Anh đến luôn với em đi, không em chết mất…”.
Tôi bàng hoàng, không hiểu chuyện gì, chỉ kịp “Ơ, tôi là vợ anh T…” thì bên kia liền tắt máy khiến tôi càng nghi ngờ. Lòng bán tín bán nghi, dù nghĩ ngay đến tình huống xấu nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để đợi chồng về hỏi cho ra chuyện, hy vọng một lời giải thích hợp lý. Không ngờ, anh thật thà thừa nhận ngay. Anh nói đã qua lại với người con gái đó nửa năm rồi, cô ta 25 tuổi, là đồng nghiệp cùng công ty.
Tôi rụng rời chân tay, tôi gào lên hỏi tôi làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh lừa dối tôi, dành thời gian và tiền bạc cho cô ta lúc nào?... Khi tôi vô cùng mất bình tĩnh mà chất vấn anh thì anh lại bình thản lạ thường như đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh lạnh lùng trả lời:
- Anh và cô ấy qua lại với nhau vì tình cảm thật sự, cô ấy không cần tiền bạc từ anh. Anh không chê trách em điểm gì cả nhưng anh thấy cuộc sống này nhàm chán quá. Cô ấy có sự mới mẻ rất cuốn hút anh, ở bên cô ấy anh thấy cuộc sống thú vị và có ý nghĩa hơn, vì thế khi về nhà với con và em anh cũng vui vẻ hơn…
- Vậy là anh muốn gì đó mới mẻ? Sao không nói để 2 vợ chồng cùng thay đổi mà lại đi ngoại tình?
- Anh không hề nhận ra cho đến khi gặp cô ấy. Gặp gỡ cô ấy anh mới thấy cuộc sống chỉ có đi làm và về quanh quẩn bên vợ con thật tẻ nhạt. Nhờ cô ấy anh cảm nhận được thú vui cuộc sống, 1 chút lén lút, 1 chút thăng hoa, không phải là vợ chồng nhưng cũng trên mức tình yêu. Đôi khi chỉ nhìn thấy nhau hàng ngày là vui rồi, chứ cũng chẳng cần gặp gỡ nhiều…
- Thế bây giờ anh định thế nào?
- Không thế nào cả, anh không có ý định ly hôn, anh vẫn yêu em. Cô ấy cũng không đòi hỏi gì cả và thật ra, nó có ảnh hưởng gì đến mẹ con em đâu, anh vẫn làm tốt vai trò của mình như từ xưa vẫn thế. Xin em đừng làm rối tung mọi chuyện lên rồi ảnh hưởng đến con….
Tôi sụp đổ hoàn toàn, ngoài khóc lóc ra tôi không biết phải làm sao bây giờ? Đúng như anh nói, ngoài chuyện đó thì anh vẫn là một người chồng, người cha tốt, và tôi còn yêu anh rất nhiều, cũng không muốn mất anh. Tất nhiên tôi không muốn kẻ thứ 3 kia tồn tại nữa, nhưng nếu tôi gay gắt quá, có khi nào anh sẽ đi theo cô ta mà bỏ mẹ con tôi không? Hơn nữa tôi lại đang mang bầu, tôi cũng chẳng có gan đánh ghen. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.