Đưa mẹ đi khám, tôi hóa đá khi thấy chồng trong khoa phụ sản

Đứng trước căn phòng chờ sinh - nơi chồng vừa bước vào, Hoa căng mắt chứng kiến hành động ân cần của anh với 1 người phụ nữ lạ đang mang bầu.

Vợ chồng Hoa kết hôn được gần 2 năm nhưng mãi vẫn chưa có tin vui khiến cô rất tự ti và áp lực. Nhưng may sao gia đình nhà chồng thoải mái, không đặt nặng việc hai người phải có con. Mẹ chồng còn nói với Hoa rằng: "Con với thằng Quân đã đi khám, bác sĩ đã kết luận sức khỏe bình thường thì không phải quá lo lắng đâu. Chỉ là đường duyên con cái chưa đến thôi. Con cứ lạc quan lên". Nghe vậy Hoa cũng đỡ mặc cảm phần nào.
Sáng nay, Hoa xin nghỉ làm để về nhà ngoại đưa mẹ đẻ đi khám bệnh. Hơn một tuần nay bà bị ốm, ho khù khụ mãi không khỏi.
Là sáng thứ 2 nên bệnh viện lúc nào cũng đông người vào ra. 2 mẹ con cô phải chật vật mãi mới lấy được phiếu khám bệnh. Xếp hàng trước 2 người là một dãy dài các bệnh nhân khác. Mẹ Hoa đâm ra lo lắng, bà nói: "Hay thôi mẹ con mình đi về đi. Mẹ chỉ ho mấy hôm là khỏi ấy mà. Mày cứ bắt mẹ đi khám làm gì. Đợi những người phía trước khám xong thì có mà đến trưa, mất công mất việc của mày lắm". Hoa phải động viên mãi mẹ mới chịu ngồi yên. Cuối cùng cô dìu bà ra hàng ghế bên cạnh để ngồi chờ đến lượt.
Đang cố nặn ra vài mẩu chuyển để "mua vui'' cho mẹ, bất giác Hoa thấy chồng mình hớt hải chạy qua, trên tay có cầm 1 phích nước và vài chiếc khăn màu trắng nhỏ. Do chồng Hoa ở khoa khác nên khi anh lướt qua, mẹ vợ không nhìn thấy. Mỗi Hoa khó hiểu, chẳng phải hôm qua, lúc cô cất lời nhờ anh đón mẹ đến bệnh viện thì anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng phải đến công ty sớm. Vậy sao bây giờ anh lại ở đây?
Lấy cớ đi vệ sinh, Hoa mau mắn đuổi theo bóng đen kia, càng gần cô lại càng khẳng định người phía trước chính là chồng mình. Thế rồi cô khựng lại khi thấy chồng rẽ vào khoa phụ sản và bước vào 1 phòng chờ sinh - trong đó có 5-6 bà bầu đang đợi đến ngày đẻ.
Đứng trước cửa phòng, cô run run, miệng cô mím chặt khi tận mắt chứng khiến chồng đang ân cần chăm sóc một người phụ nữ lạ. Cô ta đang mang bầu, có lẽ sắp đến ngày sinh nên từng hành động của người đó đều nhẹ nhàng, chậm rãi. Không chịu đựng được nữa khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Hoa chạy về chỗ mẹ mình. Cô giấu không cho mẹ biết là mình đang khóc.
Dua me di kham, toi hoa da khi thay chong trong khoa phu san
Đứng trước phòng chờ sinh, cô đau lòng nhìn chồng thân mật với người lạ. (Ảnh minh họa) 
Đợi mẹ khám bệnh xong, Hoa đưa bà về rồi về nhà chồng luôn. Mẹ giữ lại thế nào cô cũng không ở. Về đến nhà, Hoa lao vào mở máy tính, kiểm tra hết các nick mạng xã hội của chồng, nhưng không thấy điều gì bất thường. Cô gần như phát điên lên. Chồng không nhắn tin qua lại với ai khác ngoài gia đình và công việc, vậy anh ngoại tình ở đâu?
Nằm vật xuống giường Hoa khóc to đầy tức tưởi. Cô còn chưa có con với anh vậy mà anh lại có con với 1 người phụ nữ khác. Hàng trăm câu hỏi bỗng dồn dập lóe lên trong đầu hoa: Quân ngoại tình lúc nào? Ở đâu? Vì sao? Cô tự so sánh mình với người phụ nữ kia, rõ ràng là cô đẹp hơn nhiều. Hay vì đứa con, vì cô không thể sinh con cho anh? Nghĩ đến đó, trái tim cô thắt lại. Hoa cảm thấy nghẹt thở, đau đớn. Cô lại khóc nức nở. Lát sau vì mệt quá cô đã thiếp đi.
Lúc chồng về nhà, trời đã tối mịt. Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh nhưng không buồn ngồi dậy, Hoa nằm quay mặt vào tường vờ ngủ. Quân mở cửa thấy vợ nằm im, nghĩ rằng cô mệt nên nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống dưới bếp nấu ăn tối. Hoa mở mắt nghĩ ngợi. Anh vẫn ga lăng như ngày nào, về thấy vợ mệt là tự động nấu cơm, dọn dẹp. Vậy tại sao anh ngoại tình.
Nấu xong bữa tối, Quân lên gọi Hoa xuống ăn cơm. Anh nhẹ nhàng lay người vợ nhưng cô cáu kỉnh đẩy tay anh ra, vẫn nằm quay lưng về phía Quân, không nói 1 lời. Chồng Hoa đặt tay lên trán vợ để xem cô có sốt không, cô cũng hất mạnh tay anh, không cho Quân chạm vào người mình. Nhưng sức của Hoa không lại so với Quân. Thấy vợ không sốt nhưng Quân vẫn nịnh: "Dậy ăn cơm rồi uống thuốc nào vợ ơi. Không là ốm thật đấy. Em hơi sốt rồi này...".
Đáp lại tiếng chồng, Hoa cục xúc: "Tôi không sao, tôi không sao, không sao, anh đi mà ăn một mình đi".
Không hiểu tại sao lại bị vợ giận, Quân ngồi giường 1 lúc nhưng im lặng không nói. Một lát sau anh mới lên tiếng: "Phụ nữ các em khó hiểu thật. Giận dỗi hay không bằng lòng với chồng điều gì thì phải nói ra, chứ cứ cáu bẳn thế này, bọn anh sao biết được.
Cũng như nay trên đường đi làm, anh suýt đụng trúng 1 bà bầu. Dỗi chồng không đưa đi bệnh viện khám thai được, thế là tự đi, xong rồi thất tha thất thểu ở đường. Đi được 1 quãng thì lên cơn đau bụng là vật ra, suýt nữa anh đi tù oan, may còn thắng xe kịp. Anh phải đưa cô ấy đi viện mà giờ vẫn hoảng. Suýt thành người đỡ đẻ luôn.
Bụng mang dạ chửa đến ngày sinh rồi, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con. Chứ cứ giận chồng rồi lại hành hạ mình, cuối cùng người chịu thiệt lại là mình chứ ai".
Nghe chồng nói thế Hoa bỗng ngồi bật dậy, cười ngặt nghẽo rồi lại òa khóc nức nở, rồi ôm lấy anh như 1 đứa trẻ. Hóa ra chỉ là chồng mình giúp đỡ 1 người đi đường, vậy mà cô đã nghĩ ngợi đến mức này. Quân thì chẳng hiểu tại sao vợ hành động như con nít thế, nhưng anh vẫn cười và ôm lại vợ mình.
Hoa tự nhiên thấy đói cồn cào, đòi đi ăn ngay. Cả ngày nay cô chưa có cái gì bỏ bụng. Quân lắc đầu cười nhìn theo bóng dáng Hoa chạy xuống dưới nhà, miệng hát líu lo. 26 tuổi rồi mà cứ như 1 đứa trẻ. Nhưng anh chợt nghĩ, đầu năm đã thành ông đỡ đẻ, biết đâu năm nay gia đình có tin vui!
Theo Hướng Dương HT/Nhịp Sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)