Việc ăn mặc đẹp, khoe vóc dáng là chuyện quá bình thường đối với những cô nàng độc thân ở tuổi 27 như tôi. Chưa kể, lĩnh vực marketing mà tôi làm càng đòi hỏi người phải có ngoại hình khá. Vậy nên, tôi chẳng ngần ngại đầu tư cho công cuộc làm đẹp của mình, bởi đơn giản, ai mà chẳng thích cái đẹp. Việc tôi trở nên hoàn hảo trong mắt người khác cũng giúp ích cho công việc của tôi rất nhiều.
|
Ảnh: Dailymail |
Thế nhưng, cả tháng nay, tôi biến mình trở nên úi xùi, lỗi mốt, thậm chí là quê mùa trong những chiếc váy công sở dài tay, hơi rộng. Chiếc nào chiếc nấy toàn màu sắc đơn điệu, nhạt nhòa. Lý do chỉ vì tôi sợ ánh mắt của sếp, dường như đôi mắt ấy không khi nào rời khỏi thân thể tôi...
Tôi mới nhận công việc tại công ty mới 1 tháng với mức lương khá hời. Sếp tôi, một người đàn ông thành đạt nhưng theo như lời các chị em tám chuyện thì “thiếu thốn tình cảm” bởi xa vợ lâu ngày. Nghe mọi người đồn thổi, anh từng cặp kè với cô này, cô kia nhưng tôi chẳng hề quan tâm bởi tôi vốn rõ ràng trong chuyện tình cảm. Chắc chắn, đàn ông đã có gia đình, dù giỏi giang, chiều chuộng tới cỡ nào cũng chẳng phải gu của tôi.
Hôm đầu tiên tôi đi làm, tôi mặc chiếc váy đỏ bó sát. Sếp gọi tôi vào họp riêng trao đổi công việc mới. Tôi nghĩ chuyện cũng bình thường bởi đây là ngày đầu, tôi còn bỡ ngỡ. Thế nhưng, cả buổi họp hầu như anh chẳng hề phổ biến công việc của tôi là gì. Trao đổi một hồi, chủ yếu tán dóc thì đúng hơn, anh đặt ra các câu hỏi “em ở khu nào?”, “em có bạn trai chưa?”, “sao xinh đẹp thế này chưa có ai, hay là kén chọn quá”...
Ban đầu, tôi còn vui vẻ trả lời và đùa cợt lại, sau thấy việc hỏi han đời tư hơi quá, tôi tỏ vẻ khó chịu nên cố tình lái sang công việc mới. Được một lát, sếp lại đổi chủ đề “em đến đúng là một làn gió mới của công ty, đúng là hot girl có khác”.
Buổi thứ hai, tôi mặc chiếc áo cổ hơi rộng, đến gần giữa trưa, sếp cũng yêu cầu cả nhóm vào họp công việc chung rồi kêu tôi ở lại bàn bạc thêm. Việc thì giải quyết nhanh gọn, nhưng anh đề nghị tôi đi ăn trưa khiến tôi vô cùng bối rối. Và cả bữa trưa hôm ấy, dường như anh nhìn vào cổ áo của tôi nhiều hơn là nhìn vào bữa ăn của mình.
Ngày thứ ba, tôi diện chiếc váy trắng tinh đến công sở. Anh lại tức tốc gọi tôi đi gặp đối tác. Dường như, người đàn ông này luôn muốn tìm mọi cách để tôi và anh ta có một không gian riêng...
Một hôm, sau giờ làm việc, sếp rủ cả cơ quan tôi đi ăn nhậu. Chẳng hiểu đã có lời đồn ác ý nào, mà cả buổi hôm đó dường như mọi người trong phòng cố ý đùn đẩy cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tôi cảm nhận thấy hết sức rõ ràng rằng sếp đang tìm mọi cách để chạm, thậm chí là cọ sát vào người tôi.
Tôi hết sức tránh điều đó cho tới khi vào quán karaoke. Ban đầu, tôi và sếp ngồi cách xa nhau, nhưng sau khi hát vài bài, chỗ bên cạnh tôi còn trống sếp lại xuống ngồi gần. Thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau, dường như mọi người trong phòng... dạt hẳn về các phía. Rồi anh ta cố tình sờ lên đùi tôi, cố tình ôm eo tôi và thậm chí là dựa vào vai tôi khiến tôi hết sức bực bội liền đứng lên bỏ ra ngoài.
Cũng từ hôm ấy tới giờ, cứ tới cơ quan là tôi chẳng dám diện những bộ đồ đẹp. Thậm chí, chẳng hề dám trang điểm để mình nổi bật hơn người khác. Thấy tôi đổi ngay style “cổ điển”, ai trong công ty cũng thắc mắc. Thế nhưng, tôi nghĩ đây là cách ứng phó tốt nhất với tôi trong lúc này...