Gặp được anh âu cũng là cơ duyên của tôi. Hồi đó trường chúng tôi có tổ chức một buổi giao lưu cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có rất nhiều doanh nghiệp trong vùng đến trường để tuyển dụng, tôi cũng may mắn có được cơ hội đó khi được một doanh nghiệp mời đến làm. Tôi đến đó làm thư ký cho anh vì tôi tốt nghiệp khoa tiếng Trung.
|
Ảnh minh họa. |
Mặc dù mới vào làm chưa được bao lâu, kinh nghiệm làm việc chưa có nhiều nhưng công việc đầu tiên trong đời này của tôi lại diễn ra hết sức thuận lợi, không phải năng lực của tôi quá vượt trội mà là sự nhẫn nại trong công việc hàng ngày của anh. Anh luôn miệng bảo tôi không cần phải lo lắng vì công việc đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng, cứ dần dần làm quen, gặp chỗ nào không hiểu có thể hỏi trực tiếp hoặc gọi qua điện thoại riêng cho anh.
Tôi luôn thầm nhủ số mình may mắn vì vừa ra trường đã tìm được một công việc tốt lại còn được giám đốc trực tiếp chỉ bảo. Thực ra anh ấy hơn tôi 7 tuổi, còn tôi hồi đó mới 23 tuổi. Sau khi vào công ty tôi mới nhận ra rằng, một người mới 30 tuổi như anh mà làm được như thế này là đã thành công lắm rồi, hơn nữa con người anh cũng rất đĩnh đạc, chăm chỉ, chịu khó. Trong trái tim tôi anh luôn là một hình tượng mẫu mực, vĩ đại để tôi học tập.
Đi làm chưa đầy một tháng thì vào một buổi tối cuối tuần anh mời tôi đến nhà anh ăn cơm, nói là sinh nhật anh. Tôi vô cùng bất ngờ, thấy tôi có vẻ do dự anh liền nói thẳng, trong nhà không có ai, chỉ có một mình anh, anh muốn tôi dự sinh nhật cùng anh vì mấy năm nay anh không tổ chức sinh nhật cho mình rồi, do công việc bận tối mắt tối mũi nên không còn biết mùi vị sinh nhật là gì nữa. Những lời anh nói khiến tôi hơi động lòng, thì ra người đàn ông thành công đang đứng trước mặt tôi đây cũng có những “nốt trầm” như vậy, và vậy là tôi đã nhận lời mời của anh.
Đến nhà tôi đã thấy anh đã bảo giúp việc chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn, nhìn là nhận ra ngay sự chuẩn bị đó kỹ càng đến mức nào. Tối hôm đó chỉ có anh và tôi, vì tò mò tôi đã hỏi anh một vài chuyện riêng tư của anh và anh cũng đã rất chủ động giãi bày. Thì ra anh từng có vợ, hai người đã chia tay cách đây 6 năm.
Anh vẫn còn rất yêu vợ, hồi đó anh mới chỉ là một thư sinh nghèo, mọi thứ mới vừa bắt đầu. Mặc dù vẫn còn rất yêu vợ nhưng người vợ đó của anh đã theo bạn trai cũ của mình sang Mỹ. Anh bảo anh không trách cô ấy mà chỉ trách anh vì anh đã không thể đem lại hạnh phúc mà cô ấy cần. Những năm qua anh vẫn nhớ đến cô ấy, nhớ đến cuộc sống ngắn ngủi mà hai người có với nhau. Mặc dù sự nghiệp bây giờ có thể coi là thành công nhưng khổ một nỗi là anh vẫn chưa tìm được người nào giống như cô ấy, nếu không anh đã sớm tái hôn rồi.
Anh bảo nguyên nhân chính khiến anh tuyển tôi vào công ty là trông tôi rất giống với cô ấy, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tối hôm đó anh uống có vẻ hơi say, anh hỏi tôi có để ý đến anh không, có đồng ý lấy anh không. Sợ tôi không đồng ý, anh liền “tiêm” cho tôi một liều “dự phòng” bảo, nếu tôi không có tình cảm với anh cũng không sao, tôi vẫn có thể tiếp tục ở đây làm việc, anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Anh để tôi suy nghĩ không cần phải trả lời ngay. Có lẽ việc này đến quá bất ngờ, tôi chưa hề chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc đó tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào, nhưng trong lòng cũng thấy đồng cảm với người đàn ông đang ngồi đối diện này.
Sau đó tôi cảm giác anh đối với tôi càng ngày càng tốt khiến trái tim tôi bắt đầu xao động. Mặc dù anh đã từng có vợ, nhưng anh cũng đã chờ đợi rất nhiều năm, điều đó chứng tỏ anh là người đàn ông khá trọng tình cảm, chí ít nếu lấy anh tôi không lo anh sẽ “đi chệch quỹ đạo”, hơn nữa sự nghiệp của anh cũng khá vững vàng. Tuy vậy tôi vẫn thấy những chuyện này đến quá nhanh, tôi chưa hề chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, lại nghĩ không biết có phải mình đang leo cao hay không, có phải cuộc sống hạnh phúc đến quá dễ dàng không. Nhưng sau đó anh đã chuyển một phần tài sản của mình sang tên tôi, điều này khiến tôi vô cùng cảm động, tôi tin anh đối với tôi thật lòng. Cuối cùng tôi đã quyết định trao cuộc đời mình cho anh.
Một tháng sau, tôi và anh đã bước lên xe hoa, hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Tôi nghĩ dường như mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng vào đêm tân hôn, có một nỗi buồn khiến tôi không thể nói ra, đó là anh muốn tôi ăn vận giống hệt người vợ cũ của anh, đến cả quần áo ngủ anh cũng chuẩn bị sẵn cho tôi, mặc dù không muốn nhưng tặc lưỡi cố chiều theo ý muốn của anh nên đành làm theo những gì anh bảo. Sau đó, anh khóc giống như một đứa trẻ, nói là có lỗi với tôi, rằng sau này sẽ đối xử tốt với tôi.
Một tháng nay những khi vợ chồng “gần gũi” nhau, thỉnh thoảng anh vẫn đưa ra yêu cầu như thế này và tôi đều đồng ý. Tôi nghĩ, có lẽ thời gian lâu dần anh sẽ tìm lại được chính mình của hiện tại. Và cứ như vậy 2 năm trôi qua, mặc dù anh vẫn đối xử với tôi rất tốt và có trách nhiệm, nhưng với anh tôi vẫn chỉ là một “vật thế thân” không hơn không kém.
Người anh yêu không phải là tôi mà là người vợ cũ của anh. Tôi dần dần nhận ra điều đó bởi tất thảy mọi thứ từ nếp sinh hoạt hàng ngày, từ chuyện ăn mặc, ăn nói, đi lại đến chuyện tế nhị vợ chồng anh cũng đều bắt tôi phải nghe theo anh, phải giống như anh và vợ anh trước kia. Suốt 2 năm qua tôi đã cố gắng nhịn nhục, cố quên đi bản thân mình để mong có được một tương lai tốt đẹp hơn nhưng mọi thứ dường như vẫn chỉ dừng chân tại chỗ. Tôi mệt mỏi nhìn lại những gì đã qua. Hai năm, khoảng thời gian quá ngắn ngủi cho một đời làm vợ nhưng lại quá dài cho một kẻ “thế thân”. Có lẽ đã đến lúc tôi phải tìm lại chính mình, phải sống cho bản thân mình, phải đi tìm hạnh phúc thuộc về mình chứ không thể làm kẻ “thế thân” mãi được.