Người yêu cũ của tôi lên Linh, hiền lành, tốt tính và có phần đơn thuần. Cô ấy được gia đình bao bọc quá mức đến nỗi chẳng còn kĩ năng sống và giao tiếp. Vì thế khi đi làm, cô ấy nhanh chóng gặp khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc và lời nói. Lúc đó tôi là người hướng dẫn thực tập nhưng ngoài công việc, tôi còn hướng dẫn Linh cả cách kiểm soát bản thân trước những lời chê bai, dè bỉu. Có lẽ vì gần gũi, tâm sự với nhau nhiều nên chúng tôi nảy sinh tình cảm và yêu nhau lúc nào không hay.
Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ kéo dài được hơn một năm vì tôi nhận được quyết định đi tu nghiệp ở nước ngoài. Tôi bảo Linh chờ nhưng cô ấy không chờ được. Cô ấy nói thanh xuân có hạn, cô ấy sợ mất 3 năm chờ đợi tôi rồi chưa chắc chúng tôi đã đến được với nhau. Cô ấy muốn một tương lai được đảm bảo thay vì cứ chờ đợi trong thấp thỏm lo âu. Thế là chúng tôi chia tay nhau.
3 năm ở nước ngoài, tôi vẫn hay gọi điện hỏi thăm, theo dõi cuộc sống của Linh qua mạng xã hội. Thấy cô ấy vẫn sống tốt, tôi cũng mừng. Trong thâm tâm, dù đã chia tay rồi nhưng tôi vẫn mong người yêu cũ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Riêng tôi cũng tìm được đối tượng phù hợp và hiện tại đã có một đám cưới linh đình.