Tôi với bạn trai cũ yêu nhau từ năm cuối đại học, từ thuở gói mì tôm chia đôi. Những tưởng hai đứa sẽ có một đám cưới thật đẹp, một cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng nào mà ngờ tình yêu của chúng tôi vẫn không thể vượt qua được sức mạnh của đồng tiền.
Sau khi ra trường được 2 năm, khi đang tính tới chuyện cưới xin thì bạn trai bất ngờ bỏ rơi tôi để làm rể nhà giàu. Anh ta che giấu quá kỹ, khi tôi biết chuyện, mọi thứ đã không thể xoay chuyển được nữa rồi.
Tôi không đành lòng bỏ con nhưng cũng chẳng có can đảm nói rõ với bố mẹ, bởi ông bà rất khó tính, ở quê lại rất nặng nề chuyện gái chưa chồng mà chửa, sợ rằng bố mẹ sẽ không chịu nổi điều tiếng từ dư luận.
Đúng lúc đang không biết phải làm thế nào, Đăng – một anh chàng tôi mới gặp vài lần khi đi sinh hoạt hội đồng hương bất ngờ nhắn tin tới hỏi han. Nhận thấy anh ta có tình ý với mình, tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, nảy ra toan tính.
Vì có tình ý với tôi từ trước, giờ lại được tôi chủ động mở đường, Đăng nhanh chóng đổ gục dưới chân tôi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra chỉ sau đó hơn 2 tháng. Vốn có dáng người thon gọn, ăn uống điều độ nên khi đó dù mang thai gần 5 tháng, bụng tôi vẫn chưa to lắm, nhờ đó mà qua mặt được mọi người.
Tuy nhiên chỉ còn hơn 4 tháng nữa là tới ngày dự sinh, sớm muộn gì Đăng cũng biết tôi lừa anh vào bẫy để bắt anh “đổ vỏ”.
Đêm tân hôn tôi quyết định “lật bài ngửa” với chồng luôn.
- Chuyện này không thể giấu mãi được nên em muốn thú nhận với anh luôn. Em đang mang thai con của bạn trai cũ, cái thai sắp được 5 tháng rồi. Em xin lỗi vì đã che giấu, lừa dối anh nhưng thực sự em cùng đường rồi. Em không bắt anh phải nuôi con em, em chỉ cần một đám cưới để hợp thức hóa chuyện mang thai thôi.
Khi con được vài tháng tuổi, em sẽ viết giấy ly hôn để giải thoát cho anh. Dù gì phụ nữ ly hôn vẫn dễ chấp nhận hơn “chửa hoang”, em không muốn gia đình chịu quá nhiều điều tiếng nên mới phải làm vậy. Nếu anh muốn, em sẽ đền bù cho anh một khoản trước khi đường ai nấy đi. Em chỉ mong anh giữ kín bí mật này giúp em, cả đời này mẹ con em sẽ luôn ghi nhớ ân tình của anh.
Trước khi nói những lời này, tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Dù Đăng có oán trách, chửi mắng tôi cũng xin chịu, dù phải quỳ xuống van xin anh tôi cũng sẽ làm, vì suy cho cùng là tôi đã phụ lòng anh.
Nhưng điều tôi không thể ngờ tới là Đăng chỉ sửng sốt đôi chút rồi nhanh chóng reo lên sung sướng. Hai tay anh giữ chặt lấy tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi trong niềm vui sướng:
- Em nói thật đấy hả? Bố của đứa bé hiện đang làm rể nhà giàu lắm đúng không? Anh ta lấy được vợ giàu, làm rể đại gia thì chúng ta hãy bảo anh ta gửi tiền trợ cấp nuôi con 20 triệu mỗi tháng đi. Tính tới năm đứa bé 18 tuổi, trả luôn một cục cũng được. Có số tiền đó vợ chồng mình sẽ không phải ở nhà thuê nữa, anh và em cũng nhàn hạ hơn.
Nhìn nụ cười tươi rói của Đăng, tôi rợn hết cả người. Tôi thật không thể ngờ anh lại là con người mưu mô, toan tính đến mức này.
Đêm tân hôn hôm ấy, chúng tôi không làm gì cả, Đăng bảo phải giữ gìn cái thai thật tốt.
Tôi thừa biết, anh ta chẳng hề để tâm tới sức khỏe của tôi hay đứa trẻ trong bụng, chẳng qua anh ta sợ mất đi “con át chủ bài” để tống tiền bạn trai cũ tôi mà thôi.
Sau hôm đó, ngày nào Đăng cũng giục tôi liên lạc với bạn trai cũ. Nhiều lần viện lý do, Đăng cũng dần mất kiên nhẫn. Anh ta đe dọa, nếu không nói chuyện này với bạn trai cũ để đòi tiền, anh ta sẽ nói hết sự thật cho gia đình, bạn bè tôi biết.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi thật ngây thơ và quá ngu ngốc khi lựa chọn cách này để che đậy sự thật, càng làm lại càng sai, càng khiến mọi việc rắc rối hơn. Giờ tôi phải làm thế nào đây?