Tôi thừa nhận, trong đời ai rồi cũng mắc phải sai lầm. Nhưng có những sai lầm dùng cả phần đời còn lại để sửa chữa cũng không kịp. Và rất buồn là tôi lại nằm trong trường hợp này.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tôi khá tham vọng. 22 tuổi, tôi bước chân khỏi trường đại học với bao khát vọng về một tương lai tươi sáng. Vậy mà đúng lúc ấy, tôi phát hiện mình có thai với người yêu. Mặc dù người yêu nói anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé và cưới tôi nhưng đó không phải điều tôi mong muốn. Bởi lúc ấy, tôi chưa sẵn sàng để kết hôn chút nào. Thậm chí, đã có không dưới 3 lần tôi tìm đến bệnh viện để làm thủ thuật giải quyết cái thai trong bụng. Thấy tôi không muốn cưới, cũng nhất quyết đòi phá thai, người yêu đành nhờ mẹ anh đến nói chuyện.
Bác gái nói chỉ cần tôi sinh đứa bé và làm thủ tục cho nhà họ nhận con, tôi sẽ lại có một cuộc đời mới. Đổi lại thì gia đình bên đó cũng sẽ cho tôi 500 triệu, xem như phí bù đắp sức khỏe. Lúc đó tôi còn trẻ, thấy 500 triệu là số tiền lớn với mình. Bố mẹ tôi cũng vậy, ông bà sống ở quê, không muốn người ta soi mói chuyện con gái không chồng mà chửa. Lại nghĩ tự nhiên có tiền nên đã ủng hộ quyết định của tôi.
Mấy tháng sau đó, tôi không về quê để làng xóm khỏi dị nghị. Đến khi sinh con xong, tôi cũng chỉ ở với con đúng 10 ngày rồi đưa cho bố đứa bé nuôi dưỡng. Hôm ấy, tôi nhận tiền và chính thức chia tay người yêu. Kể từ đó, tôi vẫn lặng lẽ vào trang cá nhân của anh để theo dõi cuộc sống của con. Có điều, tôi không dám liên lạc vì sợ gia đình họ đòi tôi có trách nhiệm với đứa bé.
Về cuộc sống riêng, sau vài năm đi làm, tôi đã yêu một người đàn ông thành đạt. Mặc dù mới ngoài 30 nhưng hiện tại, anh đã có một công ty thiết kế nội thất. Yêu nhau được 2 năm, anh ngỏ lời cầu hôn và tôi đã đồng ý. Tất nhiên, chuyện quá khứ, tôi và gia đình vẫn giấu kín.
Có thể nói, đám cưới của tôi to nhất nhì xã. Gia đình chồng tôi có điều kiện nên tổ chức hoành tráng lắm. Hôm rước dâu, mấy chục cái xe ô tô đỗ chật đường. Bố mẹ thấy tôi được gả vào một gia đình như vậy cũng mát mặt. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.
Sau khi mãn tiệc, tôi lên phòng nghỉ ngơi. Tối ấy, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì gặp mẹ chồng đang ngồi đợi sẵn ở ngoài. Bà đưa cho tôi một chiếc hộp rồi nói trước mặt chồng tôi:
“Mẹ nghĩ ngày mai các con chưa cần đi đăng ký kết hôn vội. Cứ thư thư ít bữa cũng được. Còn cái này là một món quà người ta gửi, mẹ vừa mới nhận chiều nay. Các con mở ra mà xem”.
Nhìn sắc mặt mẹ chồng, tôi biết chuyện khá nghiêm trọng. Bà vừa về phòng, tôi đã mở ra và chết sững khi bên trong có rất nhiều ảnh con trai tôi. Ngoài ra, còn có một bản hợp đồng trao nhận con mà tôi đã viết năm xưa. Chữ ký là của tôi, con trai thì giống tôi như đúc. Có lẽ biết tôi lấy chồng, người yêu cũ đã cố tình làm điều này.
Chồng tôi sốc đến mức đứng không vững, còn tôi vì quá hổ thẹn nên đã vơ quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Chuyện đến hôm nay là 1 tuần, vậy mà chồng vẫn không tha thứ cho tôi. Anh còn nói sẽ lên nói chuyện với bố mẹ tôi về việc hủy hôn, xem như chúng tôi không còn là vợ chồng nữa. Tôi biết, tôi đã sai khi bỏ rơi con ruột, nhưng chồng tôi làm vậy là tuyệt tình quá. Tôi nên làm gì để anh chấp nhận tha thứ đây?