Tôi 32 tuổi, lấy chồng ngoại thành Hà Nội. Nhà chồng tôi có hai chị em, chồng tôi là út. Gia đình chồng thuộc diện cơ bản.
Mẹ chồng tôi cũng là người khá kỹ tính. Ngày chồng tôi đưa tôi về ra mắt và xin phép chuyện cưới xin vì tôi đã lỡ có bầu, bà nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Bà hỏi chuyện tôi như hỏi cung tội phạm. Rồi cả chuyện chúng tôi "ăn cơm trước kẻng" cũng bị bà đưa ra nói khiến tôi vô cùng xấu hổ.
4 năm về làm dâu, không biết bao nhiêu lần tôi ấm ức đến phát khóc vì những yêu cầu vô lý của mẹ chồng. Đám cưới xong xuôi, mẹ chồng tôi đề nghị tôi đưa hết tiền vàng, của hồi môn để bà giữ hộ. Dù thật lòng không muốn nhưng để không làm phật ý mẹ chồng, tôi vẫn gửi bà và giữ lại một ít phòng khi có việc cần dùng đến.
Ngày tôi đi sinh, tôi chọn gói sinh dịch vụ 20 triệu đồng ở trên thành phố, mẹ chồng biết chuyện liền yêu cầu tôi hủy để về quê sinh, có… vài trăm nghìn. Rồi bà đưa ra dẫn chứng, bà sinh ba đứa con đều ở trạm xá, có cần cao sang gì đâu mà các con vẫn sinh ra khỏe mạnh. Đẻ gần nhà rồi về quê luôn cho tiện, không cả tốn tiền thuê xe.
Lần ấy, tôi phải đấu tranh khá gay gắt thì mới được sinh trên thành phố nhưng cũng phải đối mặt với thái độ vô cùng khó chịu, hay "giận cá chém thớt" của mẹ chồng trong 3 tháng về quê ở cữ.
Nói chung, dù luôn cố gắng làm hài lòng mẹ chồng nhưng dường như trong mắt bà, tôi luôn là đứa con dâu không ra gì. Và hiện tại, tôi cũng đang làm phật ý mẹ chồng và là cái gai trong mắt mà bà muốn nhổ đi.
Chẳng là, khi biết tin năm nay được nghỉ lễ dài đến 5 ngày, tôi đã bàn với chồng sẽ lên kế hoạch đi du lịch Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm. Sau đó sẽ về Hà Nội nghỉ ngơi 1 ngày trước khi quay trở lại đi làm. Cuối tuần, chúng tôi sẽ cho con về quê thăm ông bà sau.
Chồng tôi cũng đồng ý với ý kiến đó của tôi. Anh nói tôi chủ động đặt vé máy bay và phòng khách sạn sớm vì dịp nghỉ lễ, nhu cầu đi du lịch của mọi người đều tăng cao, sợ đặt muộn vừa đắt vừa không có phòng ưng ý.
Nghe chồng nói vậy, tôi đã nhờ cô bạn thân làm ở phòng vé máy bay đặt luôn cả combo vé và phòng. Mọi việc đã xong xuôi, chỉ chờ ngày nghỉ là xách hành lý lên và đi chơi.
Cách đây vài hôm, tôi đã gọi về nói chuyện với mẹ chồng việc sẽ đi du lịch dịp nghỉ lễ và không về quê được dịp này. Cứ nghĩ bà sẽ thông cảm, nhưng chưa để tôi nói hết, bà đã mắng như tát nước vào mặt tôi nói tôi tự quyền, đi chơi cũng không hỏi ý kiến của mẹ chồng. Ngày lễ nhà nhà về quê, người người về quê, còn tôi lại chọn trốn việc đi chơi…
Quả thực, khi nghe mẹ chồng nói vậy, tôi rất khó xử. Tôi không có ý định trốn tránh việc gì, chỉ là muốn tranh thủ dịp được nghỉ dài thì cho các con đi chơi.
Bà còn nói tôi chưa đi thì có thể hủy vé để về quê. Sau một hồi giải thích rằng giờ mà hủy coi như mất rất nhiều tiền, bà mới chịu thôi không bắt về quê nữa.
Ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng hôm qua, sau khi vừa vào đến Quy Nhơn, chưa kịp nghỉ ngơi, em họ tôi đã nhắn tin cho tôi mách rằng mẹ chồng tôi ở nhà đi nói xấu tôi khắp xóm. Bà nói ngay từ đầu đã không muốn con trai bà lấy tôi nhưng vì có bầu trước nên mới miễn cưỡng đồng ý. Bà còn nói sắp tới tôi về sẽ không để yên cho tôi.
Và việc đầu tiên bà làm để dằn mặt tôi là gọi thợ đến tháo chiếc điều hòa ở phòng chúng tôi xuống. Bà nói, để đó không dùng cũng phí vì chúng tôi có về đâu, bán đi để lấy tiền tiêu dịp nghỉ lễ.
Nhưng việc bà bán chiếc điều hòa do chính tay tôi mua, lại vào đúng mùa hè nóng bức sắp tới thì đúng là quá đáng.
Giờ cả gia đình tôi đang đi chơi thật nhưng tôi lại chẳng còn tâm trạng để mà vui trước hành động khó hiểu của mẹ chồng. Và sắp tới, không biết bà sẽ làm gì để dằn mặt tôi tiếp theo!