Tôi mới kết hôn được hơn sáu tháng. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng vì anh ấy là con một. Nhìn chung, cuộc sống hôn nhân cũng không có gì đặc biệt, trừ việc mẹ chồng tôi là người quá sạch sẽ, có yêu cầu rất cao trong vấn đề "nữ công gia chánh".
Ngay từ đầu khi mới ra mắt nhà trai, tôi đã thấy mẹ chồng là kiểu người nữ tính, nói năng lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng và rất đảm việc nhà. Nói thật, tôi khá sợ phải sống chung với mẹ chồng như này, thà bà cứ là người vụng về, hay quát mắng, có khi tôi còn đỡ áp lực hơn.
|
Đi làm đã vất vả về nhà tôi như kiệt sức với những yêu cầu của mẹ chồng (Ảnh minh họa: Sohu). |
Tôi sợ khi về làm dâu, tôi không thể làm được như ý mẹ chồng muốn, rồi dần dần lại khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi xảy ra "lục đục". Thấy vậy, chồng tôi luôn an ủi, nói rằng mẹ anh không khó tính như tôi tưởng và có gì anh ấy sẽ "đỡ" cho tôi. Nhưng rồi cuối cùng, những điều tôi lo lắng đã trở thành sự thật.
So với chồng tôi, công việc của tôi cũng bận không kém. Đi làm từ sáng đến 6h chiều mới về đến nhà, tôi luôn cố gắng lao vào bếp cùng mẹ chồng cơm nước, ăn xong thì rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Có những hôm 9h-10h tối, tôi mới xong việc để lên phòng riêng.
Nhiều lúc, tôi mệt đến mức chỉ nằm vật ra giường ngủ thiếp đi, không buồn tắm rửa hay tẩy trang. Nếu như sếp giao thêm việc về nhà là y như rằng hôm sau đi làm tôi trông bơ phờ, thiếu sức sống.
Mẹ chồng tôi đến giờ vẫn là người phụ trách chính, quán xuyến mọi công việc trong nhà. Tôi về làm dâu phụ giúp mẹ âu cũng là chuyện nên làm. Tôi không ý kiến gì về việc này nhưng thực sự có những lúc tôi cũng cần được nghỉ ngơi và mẹ chồng tôi có tiêu chuẩn cao quá.
Bữa ăn hàng ngày, mẹ đòi hỏi phải nấu đủ năm món và không ngày nào được giống ngày nào. Lúc rửa bát thì phải rửa bát đũa một giẻ riêng, cốc chén riêng, nồi xoong riêng... Thứ tự rửa phải đúng như vậy, không được sai. Rửa xong phải tráng lại bằng nước sôi rồi lấy khăn sạch lau khô từng thứ một.
Quần áo giặt máy bắt buộc phải có nước xả vải cho thơm. Đồ vừa kịp khô là phải cất đi ngay, là thẳng từng thứ rồi gấp gọn gàng xếp vào tủ.
Nhà cửa hôm nào cũng phải dọn, quét nhà, lau nhà, dọn phòng bếp, phòng khách rồi làm sạch cầu thang, nhà vệ sinh... Đó còn chưa kể việc quét sân, tưới cây mẹ chồng nói ban ngày đã làm hộ tôi rồi. Mà chỗ nào cũng phải "sạch bong sáng bóng". Mẹ chồng cùng làm với tôi, đồng thời liên tục "nghiệm thu" kết quả.
Mẹ còn thỉnh thoảng "đi tuần", xem phòng của vợ chồng tôi thế nào, có sạch sẽ, được sắp xếp gọn gàng, nhà vệ sinh có thơm tho hay không...
Thỉnh thoảng, cả gia đình quây quần vui vẻ ăn hoa quả, xem tivi trong phòng khách, tôi lại thấy mẹ đang cầm chân mọi người nhấc lên để hút bụi, rồi lau bàn trà... Trông thấy mẹ chồng như vậy, dù mẹ không bắt làm, tôi nào dám chỉ ngồi nhìn. Thế là có cảnh hai người đàn ông ngồi ghế sofa xem phim, còn hai người phụ nữ miệt mài cúi dưới chân dọn dẹp.
Nhà có bốn người, những lúc quá mệt, tôi chẳng thể nhờ bố chồng phụ giúp hay bắt chồng làm thay vì anh ấy cũng rất bận. Mẹ chồng thì luôn hăng hái rồi, bao năm nay mẹ vẫn vậy. Chỉ có tôi luôn trong tình trạng ủ rũ vì vừa phải đi làm, vừa phải "nữ công gia chánh" theo tiêu chuẩn của mẹ chồng.
Nếp gia đình bao năm đã thế, tôi biết một mình tôi khó có thể "cải cách". Nhiều lần tôi góp ý, mẹ chồng đều gạt phăng đi.
"Con cảm thấy không làm được thì để mẹ làm. Có vài việc nhà cỏn con mà cũng không đảm đương được thì sau này làm sao làm được việc lớn. Nhà này sạch sẽ quen rồi, đừng bắt phải bẩn theo con", mẹ chồng tôi phản ứng lại như thế đó.
Tôi đã đề xuất thuê người giúp việc và mua máy rửa bát, mọi chi phí đều do tôi chịu. Nhưng dù tôi có giải thích thế nào, nói "gãy lưỡi" ra sao, mẹ chồng vẫn không chịu hiểu, chỉ nghĩ rằng do "con dâu quá lười".
Sáu tháng làm dâu là sáu tháng tôi kiệt sức. Tôi đã rất cố gắng nỗ lực, làm theo những gì mẹ chồng mong muốn nhưng tôi mệt quá, thế này làm sao tôi có thể thoải mái sinh con hay phấn đấu trong công việc được.
Một tuần nay, tôi toàn né tránh bằng việc xin phép bố mẹ chồng đi làm tăng ca về muộn không ăn cơm. Cứ 9h30 tối, tôi mới bước chân vào nhà để bớt được tí việc nào hay tí đấy. Tôi biết cách này không thể lâu dài, chồng tôi lại là con một, chúng tôi ra ở riêng thế nào đây?