28 tuổi tôi lấy chồng, anh hơn tôi 4 tuổi và từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Anh kể, anh ly hôn với vợ cũ vì chị quyết tâm ra nước ngoài học nâng cao 3 năm nhưng anh không đồng ý, bởi lúc đó chị đã 29 tuổi rồi, còn anh muốn vợ ở nhà sinh con. Vì bất đồng quan điểm nên vợ chồng mới chia tay.
Xét thấy anh là người đàn ông tốt, lý do ly hôn là do hai người không có chung tiếng nói nên việc này có thể chấp nhận được. Trong thời gian tìm hiểu, anh đối với tôi rất tốt, hết mực ân cần chu đáo, bố mẹ anh cũng có cảm tình với tôi nên tôi gật đầu đồng ý làm đám cưới.
Sau lễ ăn hỏi, anh bắt đầu nói nhiều hơn về vợ cũ, nào là chị ấy xinh đẹp tài giỏi ra sao, trước được lòng bố mẹ anh như thế nào, hay tặng quà gì cho bố mẹ anh,…
Những điều đó là sự thật đấy nhưng nghe anh nhắc tới vợ cũ như vậy trong lòng tôi cũng có chút gợn sóng, nhưng anh vẫn quan tâm tôi ân cần nên tôi cũng chẳng để bụng làm gì, dù gì quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không thể thay đổi được.
Nhưng anh ngày càng quá đáng khi bắt đầu so sánh tôi với vợ cũ của anh.
“Cô ấy năng động lắm, từ năm 3 đại học đã đi làm thêm rồi nên ra trường có việc làm ngay. Còn em ra trường cả năm mãi mới ổn định được như này thì phải nhỉ?”,
“Sao lương em vẫn ì ạch 10 triệu mãi vậy? Hồi vợ cũ của anh còn ở trong nước, lương của cô ấy đã được 25 triệu rồi đấy”, “Cái áo hôm trước em mua cho mẹ anh, bà bảo màu đó không hợp với da của bà, mắt thẩm mỹ của em hơi kém, không bằng vợ cũ của anh”,….
Đó chỉ là một vài câu nói đùa của anh với tôi mà thôi, còn nhiều câu quá đáng hơn nữa kìa. Tôi mà giận thì anh lại cười xòa bảo thực ra anh không có ý gì, chẳng qua chỉ buột miệng nói, với cả anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi, mong tôi hoàn thiện bản thân hơn.
Tuy nhiên, nghe những lời đó ai mà chẳng chạnh lòng chứ, có ai muốn bản thân bị so sánh với người khác đâu, đã thế người này còn là vợ cũ của chồng tương lai. Nhưng tôi và anh đã ăn hỏi rồi, khác gì “ván đã đóng thuyền” nên dù tủi thân nhiều lần nhưng đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Do phải tiếp khách khứa nên đêm tân hôn chồng tôi vào phòng khi đã có chút hơi men trong người. Thấy tôi trong bộ váy ngủ, anh liền chạy tới ôm chầm lấy tôi. Giữa lúc cả hai đang nồng nàn, anh đột nhiên nhăn mày lại rồi thốt ra một câu: “Ngực của em nhỏ hơn vợ cũ anh”.
Câu nói của chồng khiến tôi đứng hình vài giây, không chịu đựng được nữa tôi liền đứng dậy, tát cho anh một cái như trời giáng vào mặt. Thấy tôi như vậy thì chồng tôi sốc lắm, nhưng anh không hề biết anh đã sai ở đâu, ngược lại còn trách mắng tôi: “Em làm cái gì vậy? Sao em lại quá khích như thế. Anh chỉ nói đùa thôi mà, nhưng đó cũng là sự thật chứ có sai đâu?”.
- Nay anh đã 32 tuổi rồi, em cứ nghĩ anh đủ trưởng thành để biết cách cư xử ra sao cho vợ tôn trọng, nhưng anh làm em thất vọng quá. Em luôn tôn trọng vợ cũ của anh, tôn trọng quá khứ của anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích nói gì thì nói, thích so sánh ra sao cũng được.
Sự cợt nhả của anh quá đà rồi đấy, chẳng khác gì anh coi thường tôi cả. Nếu vợ cũ của anh tốt như vậy thì anh chờ chị ấy về mà nối lại tình xưa đi. Mà có khi chẳng cần tôi nói, chị ấy vừa vợ anh đã chạy tới đó luôn rồi nhỉ?
Em nghĩ chúng ta nên ly thân một thời gian đi. Trong thời gian này, anh hãy soi xét lại bản thân thật kỹ, xem anh muốn em hay còn lưu luyến quá khứ. Đến lúc anh nghĩ kỹ rồi thì hãy đến tìm em, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau, thống nhất quan điểm cho ngày tháng sau này.
Nói xong, tôi bỏ chồng ngồi đó, thu dọn đồ đạc bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm tân hôn.
Thấy vợ chồng cãi vã tới mức ly thân khi kết hôn chưa được một ngày, bố mẹ hai bên đều lo lắng, nhưng tôi nghĩ chỉ có cách này chồng tôi mới tỉnh ngộ, rút ra bài học để tương lai không lặp lại chuyện tương tự.