Hai vợ chồng cô đang vui vẻ chuẩn bị đi làm thì cô thấy điện thoại anh có tin nhắn: “Cảm ơn vợ chồng anh đến chơi, lần sau có đến anh không cần mua nhiều quà vậy đâu, tốn kém cho anh quá!”.
Đó là chị Lan, người vợ cũ của anh, họ ly hôn đã hơn bốn năm và không có con chung.
Cô thấy anh với gia đình vợ cũ mới là người một nhà... (Ảnh minh họa)
Hồi tết anh có đưa cô đến thăm bố mẹ chị Lan, cô thấy chuyện anh thăm nom bố mẹ vợ cũ cũng là bình thường, kể cả việc biếu quà trong dịp này. Nhưng khi nghe chồng “khai” phần quà ấy ngoài rượu, trà, bánh mứt, thuốc bổ còn có thêm mấy triệu tiền mặt thì cô muốn… lên máu.
Cả năm dịch bệnh, thu nhập không được bao nhiêu, vợ chồng cô phải tằn tiện, thắt lưng buộc bụng. Thế mà với gia đình vợ cũ thì anh lại xông xênh hào phóng. Đành rằng ngày xưa họ là vợ chồng, nhưng nay ly hôn, đã trở thành người dưng rồi.
Đành rằng anh mua quà cho gia đình hai bên, anh còn mua quà cho các cháu, anh được cả nhà khen chu đáo, nhưng anh có cần làm thế với gia đình vợ cũ không?
Hôm ấy thấy anh đến thăm, bố mẹ vợ cũ vui vẻ hớn hở như đón khách quý, chẳng nhẽ ông bà không nhớ anh chỉ là con rể cũ hay sao? Con gái ông bà cũng đã có gia đình mới, ông bà không ngại anh con rể kia sẽ buồn lòng hay sao?
Khi thấy cô, ông bà cũng niềm nở trò chuyện, hỏi han nhưng cô vẫn thấy có gì đó lạc lõng xa cách. Anh với gia đình họ mới là người một nhà, còn cô là người thừa.
Lấy người đã qua một lần đò, cô biết sẽ có phát sinh chuyện này kia từ những mối quan hệ cũ mới, nên cô mong anh cũng biết và giữ cho cô.
Cô không biết chuyện mình theo anh đi thăm gia đình vợ cũ của anh là quyết định đúng hay sai. Ở nhà thì cô sợ "tình cũ không rủ cũng gặp". Bởi, hai người họ ly hôn chỉ vì mẹ anh khó tính, hay bắt bẻ xét nét, còn bắt chị bỏ việc ở nhà chăm chồng, nội trợ.
Chị Lan là người chủ động ly hôn. Lúc chia tay anh chị còn yêu thương nhau nhiều lắm, anh để lại hết nhà cửa cho chị, còn giúp chị bán nhà cũ, mua lại căn hộ mới gần chỗ làm để đi lại cho thuận tiện.
Anh ngạc nhiên nhìn cô, thốt lên: "Em vì chuyện này mà rối rắm? Một chuyến thăm hỏi bề trên, một chút quà gọi là mà làm em nặng lòng vậy?".
Cô chột dạ nhưng vẫn nói cứng: "Anh với chị Lan là người dưng rồi thì với bố mẹ chị ấy cũng vậy. Đến thăm cũng được, mua quà cũng được nhưng đơn giản thôi".
Anh cau mày, mối quan hệ giữa người và người không phải cứ lôi pháp luật ra mà suy tính. Ai tốt với mình một, mình nên đáp lại mười.
"Ngày xưa ông bà không chê anh nghèo hèn, giúp đỡ anh từng chút kể cả tiền bạc lẫn tinh thần. Vợ cũ của anh bán cả nhẫn cưới đưa tiền cho anh làm ăn. Anh có trả hết đời này cũng không hết. Mà anh có trả người ta cũng không lấy", anh giải thích.
"Chồng em có được cơ ngơi hiện nay là nhờ ông bà nhiều lắm, ngay cả khi tụi anh ly hôn, ông bà vẫn coi anh như con ruột. Nên dù muốn hay không em cũng phải học cách chấp nhận, ông bà không vì anh đã ly hôn với con gái mà xa lánh ghẻ lạnh, thì vì lý do gì anh có thể ngó lơ với người ơn của mình, chưa kể anh lại là người có lỗi với con gái họ", anh giãi bày.
Nghe anh nói, cô hơi bối rối, quả thật cô không biết những chuyện này. Anh chìa cái điện thoại ra, bảo: "Giờ biết rồi thì em trả lời tin nhắn đi".
Cô thấy nhẹ lòng hẳn, vừa nhắn tin cho chị Lan vừa mỉm cười: “Một chút thôi mà chị, thấy hai bác vui vẻ mạnh khỏe là tụi em vui lắm. Mai mốt rảnh tụi em lại ghé thăm hai bác ạ!”.