Hà – vợ tôi là một cô gái thật thà và vô cùng xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi nhưng thời điểm ấy em lại chọn tôi, em nói đơn giản là vì tôi chân thành.
Vì hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập, làm việc nên cưới xong chúng tôi vẫn ở căn hộ đi thuê. Ước mơ của vợ tôi là có một căn nhà cho riêng mình để con cái có cuộc sống ổn định.
Sau 2 năm hôn nhân chúng tôi vẫn giữ kế hoạch chưa sinh con. Hà nói chừng nào chúng tôi mua được nhà, ổn định được cuộc sống thì em mới tính chuyện con cái.
Mặt khác, tôi nghĩ chúng tôi đều còn trẻ nên không vội vã mấy chuyện đó. Để kiếm tiền nhiều hơn, tôi thường xuyên đi công tác xa nhà.
|
Ảnh minh họa |
Vợ tôi nhiều lần khóc, phàn nàn rằng tôi chỉ mê kiếm tiền mà vô tâm với cô ấy. Những lần cô ấy ốm đau, chỉ có bạn thân đến chăm còn tôi thì vẫn mải miết với những chuyến công tác. Tôi thương vợ nhưng tôi nghĩ cô ấy suy nghĩ quá “ngắn”. Tôi cho rằng một thằng đàn ông suốt ngày ở xó bếp thì làm sao làm nên việc lớn.
Vợ chồng tôi nhiều lần cãi nhau vì chuyện này nhưng tôi nghĩ vợ chồng mà xô bát, xô đũa là chuyện bình thường. Sau vài ngày, thậm chí vài tuần cãi vã, chiến tranh lạnh, chúng tôi lại làm hòa.
Đi làm chăm chỉ tích góp được một chút tiền, tôi dự định 1-2 năm nữa sẽ mua nhà thì sóng gió ập đến.
Vợ tôi qua lại với một người đàn ông bằng tuổi, làm cùng công ty. Tình cảm giữa họ vô cùng thắm thiết. Họ hẹn nhau ăn trưa, hẹn nhau đi du lịch dài ngày. Những lần đó, vợ qua mắt tôi bằng hai chữ công việc nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra.
Giá như chỉ là tình cảm say nắng, thoáng qua thì tôi có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng dường như giữa họ là tình cảm thật sự sâu đậm. Thậm chí khi tôi phát hiện, vợ còn tìm cách để bảo vệ cho người đàn ông kia. Cô ấy sợ tôi làm tổn thương, tổn hại đến người ta mà không nghĩ cho cảm giác của tôi.
Thế nhưng vấn đề là anh chàng kia đã kết hôn mà vợ tôi vẫn chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh ta. Cuối cùng chúng tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân cho cô ấy tự do, thoải mái bên người tình.
Quyết định này làm tôi đau đớn vô cùng, tôi mất cân bằng cuộc sống suốt một thời gian dài. Sau đó, tôi dùng tất cả số tiền tiết kiệm mua một căn chung cư nho nhỏ để cuộc sống ổn định và có cái để phấn đấu.
Thời gian gần đây, một điều kỳ lạ đã xảy ra, chiều nào vợ cũ cũng ghé qua nhà tôi. Cô ấy còn chủ động dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho tôi, nấu nướng.
Cô ấy chọn nấu những món mà tôi thích nhất, hương vị mà tôi mê nhất, thành thử tôi cũng chẳng thể chối từ. Tối đến thì cô ấy nói ngủ một mình buồn nên đề nghị ngủ lại nhà tôi, tôi cũng chẳng nỡ từ chối vì thú thật sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn thương cô ấy.
Tôi lại tiếp tục mơ về cuộc hôn nhân mà ở đó tôi và vợ cũ quay về với nhau, sinh ra những đứa trẻ. Tôi cũng bắt đầu thay đổi bản thân, yêu chiều cô ấy như ngày xưa và chủ động giao chìa khóa nhà cho vợ cũ như chưa từng có cuộc ly hôn nào.
Hôm rồi, xong việc sớm nên tôi ghé qua chợ mua chút đồ, định bụng nấu một bữa ngon rồi gọi vợ cũ sang ăn cùng vì lâu rồi tôi chưa vào bếp.
Thế nhưng, vừa về đến cầu thang tôi thấy cánh cửa nhà hé mở và nghe tiếng vợ cũ vừa cười vừa nói qua điện thoại. Thì ra cô ấy đang nói chuyện với bạn thân cô ấy: “Ôi dào, chẳng qua tao vừa xin nghỉ ở công ty cũ nên rảnh, thằng bồ lại đá tao để quay về với con ngan già nhà nó nên cô đơn quá, đành đến nhà Hưng ở nhờ. Suy cho cùng bọn tao cũng từng là vợ chồng. Tao chỉ định ở nhờ thôi chứ không có ý định quay lại cuộc hôn nhân bỏ đi ấy đâu...”.
Nghe đến đây tôi thực sự tức giận vì cô ấy hai lần chà đạp và dẫm nát trái tim tôi. Tôi quyết định đuổi cô ấy ra khỏi nhà mình nhưng cô ấy khóc lóc và nói chỉ "chém gió" với bạn thôi chứ thật lòng vẫn yêu tôi.
Tôi có nên tin cô ấy lần nữa không?
Bạn đọc Trần Hưng